…Chương 7…
…______…
Hôm sau, Triệu Tiêu Vũ tắm rửa sạch sẽ, sau đó xịt thật nhiều thuốc để che đi tin tức tố mà Cố Thiên đã đánh dấu y.
Ngồi trong lớp, một bạn nam mang tính Alpha vốn ngồi cạnh y, nhíu mày lại: “Cậu còn đang đi học mà đã để Alpha đánh dấu cậu rồi à? Hôm qua ngồi cạnh còn thấy dễ chịu, hôm nay tôi cảm thấy không hề thoải mái như thế.”
Trường học nghiêm cấm học sinh quan hệ sớm, càng không được tuỳ tiện phát tán tin tức tố. Đương nhiên điều này cũng bao gồm cả thầy cô.
Triệu Tiêu Vũ giật mình, người bạn này là Alpha, tự nhiên sẽ dễ dàng cảm nhận được tin tức tố mà Cố Thiên đã lưu lại khi ở gần, dù y đã tẩy sạch hương vị của Cố Thiên.
Khi trên người một Omega có lưu lại tin tức tố của Alpha, thì nó như một lời tuyên bố chủ quyền, nhắc nhở những Alpha khác chớ có đến gần.
Triệu Tiêu Vũ cười lấp liếʍ: “Không có đâu, chắc ban nãy tôi va chạm phải Alpha khác, nên bị dính một chút tin tức tố thôi.”
Cậu bạn Alpha hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là ngồi xa ra. Cái cảm giác áp lực này khiến cậu ta khó chịu.
Hàn Trạc Thanh đi lại, vẻ mặt lo lắng hỏi Triệu Tiêu Vũ: “Tiêu Vũ, hôm qua Cố Thiên đưa cậu về, anh ấy có nói là đi đâu không?”
“Không có, đưa tôi về xong, không phải anh ấy quay lại trường đón cậu sao?” Triệu Tiêu Vũ bày ra vẻ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu nói.
“Không có… Vì có người đến đón học tôi, nên tôi mới định báo anh ấy một tiếng, lại không có liên lạc được với anh ấy, sợ anh ấy xảy ra chuyện gì…” Hàn Trạc Thanh mím môi, bất an nói.
“Cố Thiên là Alpha, làm thế nào xảy ra chuyện được. Cậu lo xa quá rồi.” Triệu Tiêu Vũ bật cười.
“Uhm, cậu nói đúng. Vậy tôi sẽ liên lạc lại với anh ấy.” Hàn Trạc Thanh cười lại. Sau đó liền quay lại chỗ ngồi, lấy di động ra chơi.
Vừa mở, thì trên màn hình đã xuất hiện khung chat của Chu Phong Sở.
[Chu: Trạc Thanh, lát sẽ có người giao thức ăn đến tận lớp cho em, chỉ cần em kí nhận thôi. Nhớ ăn đầy đủ nhé.]
Hàn Trạc Thanh đang ngơ ngác nhìn màn ảnh, thì một nhân viên đến trước cửa lớp: “Xin lỗi, ở đây ai là Hàn Trạc Thanh ạ?”
“Là tôi.” Hàn Trạc Thanh đi đến cửa lớp: “Có chuyện gì sao ạ?”
“Vâng. Có người gửi cho cậu.” Nhân viên đưa cậu một cái túi được gói gọn gàng: “Mời cậu kí nhận ạ.”
“Được.” Hàn Trạc Thanh gật đầu, kí vào giấy, nói: “Cảm ơn anh.”
Hàn Trạc Thanh ôm túi về chỗ ngồi, mở ra là hai phần pizza cỡ lớn.
“……” Hắn muốn cậu ói chết à?!
“Oa! Trạc Thanh, người gửi cho cậu chắc chắn là muốn tán tỉnh cậu rồi a.” Một nữ Beta nhìn pizza cảm thán.
“Đúng đó, đây là pizza rất nổi tiếng nha.”
“Chịu chi thật đấy, tới hai phần cỡ lớn.”
“……”
“Mọi người đến cùng nhau ăn đi. Ở đây còn nhiều phần khác nữa.” Hàn Trạc Thanh mỉm cười nói.
“Woa, thật sao? Trạc Thanh thật tuyệt.”
Triệu Tiêu Vũ ngồi cách đó không xa, nhìn Hàn Trạc Thanh được các bạn bao vây cười đùa, sự ghen tị trong lòng bỗng chốc nổi lên.
Hàn Trạc Thanh cầm một lát pizza, còn lại thì nhường mọi người. Sau đó đi ra nhắn tin cho hắn.
[Trạc Thanh: Cảm ơn ngài vì bữa ăn. Tôi rất thích. *Icon hạnh phúc*]
Mấy giây sau, bên kia liền phản hồi lại.
[Chu: Em thích liền tốt rồi. Mai tôi gửi em món khác, có không ăn được cái gì không?]
[Trạc Thanh: Uhm, tôi không ăn được tôm và hành tây.]
[Chu: Ân, tôi nhớ rồi.]
[Chu: Lát học tốt nhé.]
[Trạc Thanh: Vâng, cảm ơn ngài.]
Cứ thế, mỗi ngày là một phần thức ăn khác nhau.
Một tháng sau.
Hôm nay các vệ sĩ của Hàn gia được cho nghỉ phép, vì thế mà Khâu Việt cùng mấy anh em kéo nhau đi chơi bời.
“Hừm, đồ ăn ở đây ngon đấy, toàn mấy món tôi thích.”
“Cậu làm như Hàn lão gia đối chúng ta tệ lắm không bằng.”
“Sao dám chớ. Hàn lão gia đối chúng ta tốt mà, cậu chủ nhỏ cũng hiền nữa.”
“Tôi muốn tìm vợ.”
“Này, đừng cắt ngang cuộc nói chuyện thế chứ.”
“Mà nhắc đến vợ mới nhớ. Khâu Việt, cậu nhỏ nhất, lại thường xuyên đến trường cùng ra ngoài với cậu chủ, có tìm thấy ai ưng ý không?”
Khâu Việt gật đầu: “Tìm được. Người nọ khá dễ thương.”
“Ồ ồ, là một mỹ nhân Omega, hay là ôn nhu Beta?”
Khâu Việt: “Đều không phải, anh ta là cường tráng Alpha.”
Mấy anh em mồm mắt há hốc, không tin được: “…… Al… Alpha á?! Cậu chủ biết hắn không?!”
“Bạn của cậu chủ mà.” Khâu Việt bình thản: “Cậu chủ còn nói, nếu tôi kết hôn, sẽ cho tôi một phong bao lì xì thật to.”
“Woa! Quả đúng là cậu chủ. Ra tay thật hào phóng.”
“Cậu vừa nói anh nhỉ, vậy là nam. Thế cậu Top hay Bot?”
“Anh đoán xem.” Khâu Việt khẽ cười.
Kim Thần Ân ở một phía khác, cùng đồng nghiệp đang thất tình uống hết ly này đến ly khác. Anh thật sự muốn đập Chu Phong Sở một trận, hắn dám bắt anh tăng ca, không thấy anh nhiều việc sao trời!
Nhưng lại không thể trách hắn. Chu Phong Sở hiện tại nắm cả một gia tộc, công việc bận rộn, suốt ngày bay ra nước ngoài.
Aizzz, ai bảo Kim Thần Ân anh là bạn tốt chi. Giờ đi làm tối mắt tối mũi, hận thật mà. Có hôm nay được xả stress, thì lại bị tên thất tình này kéo đi tâm sự. Đời ai nhọc bằng anh nữa.
Khâu Việt đi vệ sinh, lúc trở về có đi ngang qua dãy VIP, thì vô tình thấy bóng dáng Kim Thần Ân giống như là đang khó chịu. Anh đi lại, vòng tay ôm lấy cổ Kim Thần Ân, giở giọng trêu đùa: “Ôi, anh chàng Alpha của tôi, em đang giận điều gì chăng?”
“Khâu Việt? Cậu thế nào lại xuất hiện ở đây?” Kim Thần Ân trợn tròn mắt, sau đó lầm bầm: “Không đúng, chắc chắn là tôi uống nhiều nên gặp quỷ rồi.”
“Tiểu Ân khi say sẽ đáng yêu vậy à?” Khâu Việt vẫn tiếp tục trêu chọc: “Yên tâm, cái em đang thấy là người thật, không phải quỷ đâu, tiểu Alpha đáng yêu của tôi.”
Nói xong còn hôn một cái lên môi anh.
“Im lặng.” Kim Thần Ân gõ đầu Khâu Việt một cái, giọng lạnh lùng xen lẫn men say nói: “Cậu mà tiếp tục nói, tôi sẽ không nể mặt mà đập cậu một trận đâu, đồ đáng ghét.”
Khâu Việt khẽ cười, biết điều mà không trêu chọc Kim Thần Ân nữa. Anh cẩn thận đỡ Thần Ân đứng lên: “Em say rồi, tôi đưa em trở về.”
Kim Thần Ân lầm bầm: “Còn bạn tôi…”
“Tôi sẽ thuê phòng một đêm cho anh ta.” Khâu Việt cõng Thần Ân trên lưng: “Đọc địa chỉ đi, tôi đưa em về.”
Kim Thần Ân đầu óc không tỉnh táo lắm, lầm bầm đọc ra một dãy địa chỉ. Khâu Việt đưa anh ra xe, sau đó gọi cho người anh lớn trong nhóm nói về trước, thấy bên kia đã đáp ứng, thì tắt máy, lái xe đưa người về.
…
…
…
Hàn gia.
“Cố Thiên, dạo này công việc anh có vẻ bận quá nhỉ?” Hàn Trạc Thanh nhấp một ngụm nước cam, chớp mắt nhìn anh.
Cố Thiên mỉm cười đùa, nhéo má cậu: “Sao thế, anh không đến chơi, khiến em cô đơn à?”
“Đương nhiên rồi.” Hàn Trạc Thanh ủy khuất nói: “Một tháng nay, anh không thèm đón học tôi, cũng không quan tâm tôi, có phải anh chán rồi không?”
“Làm sao có thể chứ. Thương em còn không hết mà. Cũng tại dạo này anh bận quá, xin lỗi em…” Cố Thiên hơi ôm cậu, nhỏ giọng nói.
Hàn Trạc Thanh: “Đúng rồi, khoảng ba tháng nữa trường sẽ tổ chức cắm trại, có thể cùng dẫn thêm bạn đi.”
“……” Cố Thiên hơi khựng lại. Anh cũng nghe Triệu Tiêu Vũ nói, y muốn anh đi cùng, mà bản thân anh lại phân vân. Anh đang có hôn ước với Trạc Thanh, sao có thể bỏ cậu đi cùng kẻ khác trước nhiều người như vậy?
Hàn Trạc Thanh lộ ra nụ cười, nói tiếp: “Nhưng mà tôi không định rủ anh đâu.”
Cố Thiên nhăn mày, bất mãn: “Tại sao?”
Tâm tình Cố Thiên không hiểu sao lại không thấy vui, bản thân anh tuy là có thích Triệu Tiêu Vũ, nhưng không có ý định sẽ đi cùng y. Triệu Tiêu Vũ khống chế tin tức tố quá kém, hay phát tán lung tung, anh lo lắng nếu đi cùng y, sẽ làm mất mặt chính mình. Anh ngược lại lại muốn đi cùng Hàn Trạc Thanh hơn, cậu khống chế rất rốt, dù Alpha tạo uy áp, cậu vẫn không dễ bị kích đến phát tình.
“Tôi biết anh rất bận, sẽ mở miệng từ chối tôi thôi.” Hàn Trạc Thanh chậm rãi giải thích: “Nên tôi đã mời một người bạn, bọn tôi nói chuyện cũng tâm đầu ý hợp lắm, anh ấy cũng đồng ý tham gia với tôi rồi.”
“Em…!!” Cố Thiên không nói lại được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Em mời tôi sẽ đi cùng em mà.”
“Thế thì cho tôi xin lỗi.” Hàn Trạc Thanh tỏ vẻ áy náy: “Nhưng mà tôi hứa với bạn rồi, không thể rút lời được.”
Cố Thiên khẽ thở dài: “Thôi được, em hẹn rồi thì cứ cùng bạn đi.”
“Anh không giận sao?”
“Làm sao có thể giận em đây?” Cố Thiên khẽ cười xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.
Hàn Trạc Thanh mỉm cười không đáp.
Một tuần sau.
Triệu Tiêu Vũ cùng Cố Thiên ở trong xe dây dưa không dứt.
“Cố Thiên, em khó chịu…” Triệu Tiêu Vũ ôm chặt lấy eo Cố Thiên: “Em muốn anh, Cố Thiên~”
Cố Thiên hôm nay làm ăn không thuận lợi lắm, trong lòng cũng không có hứng làm: “Xin lỗi, hôm nay anh không có hứng.”
“Thiên~ Anh làm sao vậy? Mệt sao?” Triệu Tiêu Vũ nhịn lại ham muốn, nhỏ giọng hỏi thăm.
“Không có gì. Lát anh còn bận. Em tự về trước đi nhé.” Cố Thiên nhẹ giọng nói.
“Dạ được.” Triệu Tiêu Vũ định rời đi, nhưng lại nhớ ra cái gì, nói: “Phải rồi, chuyện cắm trại… Anh có đi cùng em không?”
“Được. Anh đi cùng em.” Cố Thiên nói. Thật ra anh muốn thấy được người bạn mà Trạc Thanh xem trọng là người thế nào. Trước giờ Trạc Thanh luôn tin tưởng anh, hiện tại lại xem trọng người khác, khiến anh không thể nào thoải mái nổi.
Triệu Tiêu Vũ: “Nhưng Trạc Thanh thì sao ạ? Cậu ấy không mời anh sao?”
Cố Thiên cũng không giấu giếm nói: “Em ấy có bạn đi cùng rồi.”
A, ra là có bạn. Cũng tốt, như vậy y có thể gần Cố Thiên nhiều hơn, mà cũng thuận lợi thực hiện kế hoạch.
“Cố Thiên, khi nào anh mới hủy hôn ước với Trạc Thanh?” Triệu Tiêu Vũ hỏi: “Em muốn có câu trả lời có thể khiến em an tâm.”
“…” Cố Thiên trầm mặc, sau đó nói: “Có lẽ là vào sinh nhật tới của Trạc Thanh.”
Sau khi tạm biệt Cố Thiên, Triệu Tiêu Vũ liền đi vào bar, tìm đại một nam nhân có khí chất một chút. Y hiện tại yêu cầu thoả mãn, Cố Thiên mặc dù cũng tốt đấy, nhưng mà cũng không quá đủ thoả mãn y. Nhìn một vòng, Triệu Tiêu Vũ liền tia được một Alpha khí chất không kém gì Cố Thiên, y đi lại, bắt đầu ngon ngọt dụ dỗ.
Quả nhiên là Alpha dễ dàng bị tin tức tố Omega mê hoặc. Hắn ta nhanh chóng đồng ý với Triệu Tiêu Vũ, thoả mãn nhu cầu của y.
…__________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…