Xuyên Nhanh Chi Sủng Văn

Chương 51: Ngoan nào, Omega của anh (5)

…Chương 5…

…______…

Ngủ hơn một ngày một đêm, nhiệt độ trên người Hàn Trạc Thanh đã giảm đi rất nhiều. Đến trưa, cậu mơ màng tỉnh.

“Tiểu Thanh, em cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Cố Thiên nhìn cậu, vui mừng nói.

Hàn Trạc Thanh hơi mờ mịt, ngồi dậy ngây ngốc nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”

“Hôm qua định đưa em đi học, lại nghe em phát sốt, anh lo lắng nên đến chăm.” Cố Thiên nhỏ giọng nói: “May mà em hạ nhiệt rồi, nếu không chắc phải để em nhập viện rồi.”

Hàn Trạc Thanh: “Cảm ơn anh.”

Tuy một năm nữa người này sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng hiện tại hắn ta chăm cậu, cậu vẫn sẽ nhận cùng biết ơn.

“Em ở đây chờ chút, anh đi lấy cháo cho em.” Cố Thiên xoa đầu cậu, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

Đợi Cố Thiên ra ngoài, cậu nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

“Haizzz, hôm qua hứa sẽ thăm lão công mà. Ai ngờ lại phát tình đến sốt cao.” Hàn Trạc Thanh lẩm bẩm: “Chẳng biết hắn ta có dỗi không.”

“Tiểu Thanh, em đang rửa mặt sao? Ra ăn một chút đi.” Cố Thiên gõ cửa phòng tắm, nhẹ giọng gọi.

Hàn Trạc Thanh: “Ra ngay.”

Cố Thiên đem cháo cùng bánh ngọt đặt lên bàn, nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi ăn. Tin tức tố thơm ngọt trong phòng vẫn còn chưa có tản đi, khiến lòng hắn có chút ngứa ngáy, nhưng vẫn phải nhịn lại.

“Anh không đi làm sao?” Hàn Trạc Thanh sau khi ăn xong, tự động dọn lại chén bát, thấp giọng hỏi.

“Để anh dọn cho.” Cố Thiên ngăn cậu lại, sau đó nói: “Không đi, anh đã xin nghỉ hai hôm để trông em.”

Rõ ràng đối nguyên chủ sủng ái như vậy, vậy mà vừa gặp người kia, liền thay đổi 360⁰. À, không phải thay đổi, chỉ là chuyển dời tình yêu từ người này sang người khác thôi.

“Cảm ơn anh, Cố Thiên. Ngày mai tôi sẽ trở lại trường, không cần phiền anh đến trông nữa.” Hàn Trạc Thanh nhẹ nhàng nói.

“Lúc trước em đều gọi anh là Thiên ca mà. Sao hiện tại lại gọi thẳng tên, đến cả giọng điệu cũng xa cách lãnh đạm nữa.” Cố Thiên nhìn cậu, không mấy vui vẻ nói: “Chẳng lẽ em đi nɠɵạı ŧìиɧ sao?”

“Nɠɵạı ŧìиɧ? Không có a.” Hàn Trạc Thanh lắc đầu, tiếp tục nói: “Hơn nữa, chúng ta còn không có kết hôn, anh nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ là không được rồi.”

“Nhưng anh thật sự không nghĩ ra được lí do em đột ngột ghét anh. Trừ khi em có người mới thôi.” Cố Thiên bất lực nói.

“…” Hàn Trạc Thanh quả thật đang muốn cùng người khác hẹn hò yêu đương. Nhưng bây giờ mà khai thật thì sẽ ảnh hưởng cốt truyện, mà cũng sẽ kéo thêm nhiêu phiền phức. Cậu đành thở dài trong lòng, nhớ lại hành động nguyên chủ thường làm mỗi khi đối phương cảm thấy bất an, cậu đứng dậy, hôn nhẹ lên trán Cố Thiên: “Không cần nghĩ nhiều. Dạo này tôi bực bội nên mới thế thôi.”

Cố Thiên sờ sờ trán. Đã thật lâu rồi Trạc Thanh mới lại hôn anh, trong lòng liền vui vẻ hơn một chút, gật gật đầu: “Có khó chịu, thì nói anh. Anh có thể tìm cách giúp em giải toả.”





Hôm sau, sau khi học xong tiết cuối buổi chiều. Hàn Trạc Thanh ra cổng định chờ Khâu Việt, thì thấy một chiếc VinFast xám đen lạ mắt đỗ phía trước.

Hàn Trạc Thanh không có đi, chỉ đứng yên nhìn người nam nhân dựa lưng vào cửa xe. Hắn thấy cậu không tiến đến, đành tự mình bước lại gần cậu: “Trạc Thanh, lên xe đi. Tôi đưa cậu về.”

“Chủ tịch Chu? Sao ngài xuất viện sớm thế?” Hàn Trạc Thanh nghi ngờ: “Ngài trốn viện hả?”

“……” Chu Phong Sở thật không hiểu sao cậu lại nói hắn trốn viện. Nhìn hắn giống người sẽ sợ bệnh viện à? Hơi thở dài một chút, hắn nói: “Cơ thể tôi khôi phục tốt lắm, vết thương đã lành hẳn rồi. Không cần ở lại bệnh viện.”

“Thế thì chúc mừng ngài.” Hàn Trạc Thanh khẽ cười, nói.

“Cậu thật sự không muốn tôi đưa về sao?” Chu Phong Sở hỏi: “Tôi cũng muốn mời cậu ăn tối, xem như là lời cảm ơn lần trước, như vậy có được không?”

Hàn Trạc Thanh cảm thấy không công bằng nói: “Chủ tịch Chu, tôi cảm thấy ngài nói như vậy thật không có thành ý.”

Chu Phong Sở bật cười hỏi: “Vậy Trạc Thanh cảm thấy tôi nên làm thế nào, mới có thể báo đáp ân tình của cậu?”

“Hmm.” Hàn Trạc Thanh sờ sờ cằm suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Ngài bán thân báo đáp, thế nào?”

Chu Phong Sở nghe xong, ngây ngẩn cả người: “Ý cậu là…?”

“Ừm, ý là ngài sẽ trở thành một người trò chuyện thương mại của tôi. Lúc tôi gọi, ngài phải nhận và tâm sự với tôi là được rồi. Thời hạn là hai năm.” Hàn Trạc Thanh chậm rãi giải thích.

Chu Phong Sở: “……”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Chu Phong Sở +15, hảo cảm hiện tại 50.】

Làm hắn còn nghĩ… Haizzz, cũng là đầu óc hắn không trong sáng. Hàn Trạc Thanh vẫn chỉ là một thanh niên mới lớn, sẽ không nghĩ được tới mức sâu xa đâu. Mà cậu vừa nói hai năm? Ý là sau hai năm, cậu và hắn sẽ trở thành người dưng á hả? Chu Phong Sở nhịn không được khẽ nhíu mày.

“Ngài bận đến mức một cuộc trò chuyện cũng không thể à?” Hàn Trạc Thanh không biết suy nghĩ của Chu Phong Sở, chỉ thấy hắn nhíu mày, tỏ rõ sực không vui. Cậu nhếch môi, vòng tay trước ngực, dựa lưng vào tường hỏi.

“Không phải. Tôi chỉ là không nghĩ cậu sẽ chỉ đơn giản yêu cầu như vậy.” Chu Phong Sở thấp giọng nói: “Cậu thật sự chỉ muốn tán gẫu sao?”

Hàn Trạc Thanh: “Ừm. Tôi cảm thấy làm bạn với ngài cũng tốt lắm. Mà tôi lại bận học, ngài bận làm, không mấy khi gặp nhau. Vậy thì chỉ còn cách tán gẫu là cách gia tăng độ thân thiết chân thực nhất.”

Hàn Trạc Thanh nói xong, đã thấy Khâu Việt dừng xe ở gần đó, nói tiếp: “Mai tôi thi, hôm nay không thể cùng ngài dùng bữa. Hẹn khi khác nhé.”

“Thôi được, đây là danh thϊếp của tôi. Cậu có thể liên lạc bất kỳ lúc nào.” Chu Phong Sở đưa danh thϊếp màu đen cho cậu.

Sau khi lên xe, Hàn Trạc Thanh nhận ra tâm tình Khâu Việt rất tốt, cậu ngồi bắt chéo chân, chống cằm hỏi: “Cười vui vẻ như vậy? Vừa rồi có chuyện vui à?”

Khâu Việt nghe cậu hỏi, cũng không có giấu diếm: “Vừa rồi tôi gặp được thư kí Kim ở bãi đỗ xe.”

“À, là thư kí của chủ tịch Chu.” Hàn Trạc Thanh híp mắt cười: “Thế nào? Có ý với anh ta à?”

“Vâng, anh ta khá thú vị.” Khâu Việt nhỏ giọng: “Cậu chủ, cậu sẽ không phản đối chứ?”

“Tôi phản đối làm gì?” Hàn Trạc Thanh bật cười: “Tôi còn nghĩ, nếu cậu mà kết hôn trước tôi, tôi chắc chắn sẽ cho cậu một phong bao lì xì thật to.”

“Cảm ơn cậu chủ.” Khâu Việt cười.

.

Kim Thần Ân quay lại xe, mang theo khuôn mặt đỏ ửng cùng với môi bị sưng lên một chút.

Chu Phong Sở liếc nhìn anh một cái, nói: “Ăn rồi?”

“Không ăn được. Đi về!” Kim Thần Ân bực bội.

“Cậu ra lệnh cho ai đấy?” Chu Phong Sở nói: “Tôi mới là ông chủ nhé, thư kí Kim.”

“Rồi rồi, sếp tổng đại nhân, chúng ta có thể về chưa ạ?” Kim Thần Ân gật gật đầu hỏi.

“Được rồi.” Chu Phong Sở gật đầu, vào xe nói: “Cậu không ăn được, vậy là bị ăn sao?”

“Cậu…!!” Kim Thần Ân bất mãn, sau đó lại lầm bầm: “Ai bảo cậu ta khoẻ thế chứ, tôi không chiếm được ưu thế.”







Một năm sau.

Hôm nay, chính là ngày khai giảng năm học mới.

Hàn Trạc Thanh đang ngồi trong lớp đọc sách, thì cảm nhận được một pheromone của Omega khác. Cậu ngẩng đầu lên, thì người nọ mỉm cười với cậu.

“Chào cậu, tôi là Triệu Tiêu Vũ. Mong được giúp đỡ trong năm học tới này.” Triệu Tiêu Vũ, cậu bạn xuyên không biết trước cốt truyện, cuối cùng cũng xuất hiện.

Ánh mắt Hàn Trạc Thanh xẹt qua một tia ý vị không rõ, nhưng rất nhanh liền biến mất mà nở nụ cười đạt chuẩn thu hút ánh nhìn: “Vâng, tôi là Hàn Trạc Thanh. Rất vui được làm quen.”

Triệu Tiêu Vũ híp mắt nhìn cậu đánh giá, sau đó cúi đầu, nở nụ cười khinh miệt, lại ngẩng đầu cười quay đi làm quen với những người khác.

Khâu Việt ngồi phía xa quan sát, nhíu lại mày, chậm rãi đứng dậy, đi lại nói gì đó với bạn học phía sau Hàn Trạc Thanh. Nữ sinh ngẩng đầu nhìn Khâu Việt, liền cúi đầu thẹn thùng, đứng dậy nhường chỗ. Khâu Việt có khuôn mặt đẹp, giống như một thiếu gia nhà giàu, được chăm sóc kĩ càng. Gương mặt này gần như thu hút rất nhiều nữ sinh Beta và cả Omega, thậm chí là Alpha.

Anh vỗ vỗ vai Hàn Trạc Thanh: “Cậu chủ.”

Hàn Trạc Thanh quay đầu, chớp mắt hỏi: “Sao cậu ngồi đây rồi?”

“Cậu bạn ban nãy, là Omega ạ?” Khâu Việt muốn xác nhận lại.

Hàn Trạc Thanh gật đầu: “Ừm, đúng thế.”

“Tôi cảm thấy cậu ta không có ý tốt. Cậu chủ đừng nên kết thân.” Khâu Việt lên tiếng khuyên. Không hiểu sao anh lại rất có ác cảm với cậu Omega nhìn nhu nhược kia.

Hàn Trạc Thanh cảm thán. Không nghĩ Khâu Việt lại có cái nhìn tốt như thế. Cậu cười gật đầu: “Ân, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý.”

Vì là khai giảng đầu năm, nên chẳng có gì đáng để tâm, vì thế mà cứ ngồi chơi đến hết thời gian.

Hàn Trạc Thanh đang đi trên dãy hành lang, thì có người gọi.

“Trạc Thanh, chờ tôi đi cùng với.” Triệu Tiêu Vũ chạy đến, nhìn Khâu Việt đang đi bên cạnh, hơi đỏ mặt hỏi: “Bạn này tên gì vậy?”

“Tôi là Khâu Việt, vệ sĩ của Trạc Thanh.” Khâu Việt không lạnh không nhạt đáp.

Triệu Tiêu Vũ hơi nhếch môi: “Trạc Thanh, không ngờ cậu lại là người như thế đấy, bắt bạn học làm vệ sĩ, thật đáng xấu hổ.”

“Thì sao chứ? Tôi giàu, tôi có quyền đấy, cậu làm gì tôi.” Hàn Trạc Thanh tay đút túi quần, chân đá đá vào tường, lạnh nhạt.

“Cậu đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm!” Triệu Tiêu Vũ tức giận: “Coi bạn học là osin, chẳng có gì là tự hào cả.”

“Tôi rất hay đói bụng, đương nhiên sẽ cần một tên sai vặt ngoan ngoãn.” Hàn Trạc Thanh dừng lại bước chân, ép Triệu Tiêu Vũ vào tường, giọng điệu kiêu ngạo: “Tôi trả tiền lương một triệu một ngày, chỉ cần chở tôi đi học, mua đồ ăn sáng trưa, không phải cậu ta, thì những người khác cũng ôm chân tôi thôi.”

Hàn Trạc Thanh hơi dừng lại, sau đó nói tiếp: “Mà cậu, đang dùng thân phận gì để nói chuyện với tôi thế?”

Thần sắc Triệu Tiêu Vũ cứng đờ. Sau đó ánh mắt hiện lên sự tức giận, cắn chặt môi: “Cậu, cậu đừng có mà hống hách, cao ngạo quá mức, cẩn thận mốt té đau đấy!”

“Hừ, tôi lại sợ lời đe doạ của cậu quá cơ.” Hàn Trạc Thanh bật cười, xoay người cùng Khâu Việt rời đi.

Ngoài cổng trường.

“Sao cậu chọc tức cậu ta chi vậy?” Khâu Việt lên tiếng hỏi.

Hàn Trạc Thanh: “Vì cậu ta chơi vui.”

“…”

Lúc này, Cố Thiên dừng xe trước cổng trường, sau đó đi ra nói: “Tiểu Thanh, xin lỗi em. Hôm nay việc công ty hơi nhiều, nên đón em muộn rồi.”

“Không sao. Tôi cũng chỉ vừa mới ra thôi.” Hàn Trạc Thanh hơi gợi khoé môi nói.

Cố Thiên định nói, thì vô tình thấy một nam sinh bước ra khỏi cổng trường, đôi mắt nâu đen to tròn hút hồn của y khiến Cố Thiên bị hấp dẫn.

Cậu ấy, dễ thương quá.

Triệu Tiêu Vũ cũng hơi ngẩn người. Y không ngờ nam chính Cố Thiên lại đẹp trai như vậy a. Ngay cả hương vị Alpha cũng thật mạnh mẽ đến hấp dẫn.

Hàn Trạc Thanh liếc nhìn hai người, ho nhẹ một tiếng: “Cậu ấy là Triệu Tiêu Vũ, bạn học với tôi, vừa chuyển đến năm nay.”

Cố Thiên giật mình, vội cười đưa tay: “Xin chào, tôi là Cố Thiên.”

Triệu Tiêu Vũ ngượng ngùng nắm lấy tay hắn: “Ưm, chào anh…”

Cố Thiên thấy y ngượng ngùng mà hơi đỏ mặt. Bộ dáng ngượng ngùng này cũng thật đáng yêu.

“Cậu chắc là về một mình? Hay để tôi đưa cậu về luôn đi?” Cố Thiên nói.

“Tôi không thích trên xe có hương vị của Omega khác.” Hàn Trạc Thanh lạnh nhạt.

Triệu Tiêu Vũ mím môi: “Xin lỗi… Để tôi đi bộ về là được rồi…”

“Tiểu Thanh, em đừng keo kiệt như thế. Chỉ đi cùng một đoạn thôi.” Cố Thiên nhíu mày: “Hay là anh đưa cậu ấy về trước, sau đó quay lại đón em?”

“Vậy thì anh đưa cậu ta về đi. Sẽ có người đến đón tôi, anh không cần quay lại.” Hàn Trạc Thanh nhún vai, lộ rõ sự thờ ơ.

“Ai sẽ đến đón em? Khâu Việt hôm nay không lái xe, ngoài anh thì còn ai đến đón?” Cố Thiên lạnh giọng hỏi cậu.

Hàn Trạc Thanh: “Anh quan tâm thế làm gì? Ai đón thì quan trọng à?”

“Em còn dám nói?” Cố Thiên cất cao giọng: “Em có phải định leo lên xe một Alpha khác đúng không?!”

“Đúng thì sao, mà không đúng thì thế nào?” Giọng điệu Hàn Trạc Thanh ẩn ẩn sự khinh bỉ: “Chẳng phải bản thân anh cũng đang muốn đi riêng với một Omega khác à? Cô A quả O ở riêng với nhau, còn không biết các người có xảy ra chuyện gì không?”

…_________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…