Đầu Đào

Chương 34: (Chuyện cũ)

Edit: Hy

________________________

Chương 34 (chuyện cũ)

Lục Dịch Khanh không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra, thậm chí ngay cả việc đến ngục giam thăm cha một chút, anh cũng làm không được.

Mặc dù ở ngay trong nhà mình, Lục Dịch Khanh cũng không thể cảm thấy thoải mái. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, bà Lục xem anh như không khí trong nhà, nhìn cũng không thèm nhìn. Lục Dịch Xuyên vẫn luôn bận rộn lo thủ tục xuất ngoại, có mấy chỗ gặp trục trặc khó giải quyết, vậy nên tâm tình mấy ngày nay của anh ta cũng không tốt lắm.

Lục Dịch Khanh không biết làm gì, chỉ có thể đến bệnh viện. Mấy tiểu hộ sĩ lúc trước chỉ dám xì xầm sau lưng, giờ đã trắng trợn nghênh ngang nói bóng nói gió trước mặt anh. Có không ít đồng nghiệp đến hỏi thăm tình hình của Lục An Chính, Lục Dịch Khanh ứng phó đến mệt mỏi, dần dần cũng không thích nói cười nữa, cứ làm xong việc trên tay liền gục lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghiêm Tiểu Vĩ thấy anh gầy sọp đi, lòng khó chịu, nhưng cũng không biết phải an ủi thế nào, dù sao cậu cũng không phải người trong cuộc, không thể cảm nhận được nỗi chua xót trong đó. Trước kia cậu bày trò, Lục sư huynh còn nể mặt mà phối hợp một hồi, mà hiện tại cho dù Nghiêm Tiểu Vĩ giở hết công phu lăn lộn làm nũng, cũng không thể làm Lục Dịch Khanh cười một cái, cứ như vậy, rất có khả năng sẽ bị trầm cảm.

Nghiêm Tiểu Vĩ rót một ly trà hoa quả đặt lên bàn Lục Dịch Khanh, chẳng biết người có ngủ hay không, vẫn nhẹ tay nhẹ chân không dám gây ra tiếng động.

Nhưng mà, cậu không đành lòng đánh thức anh, vẫn có những người khác cố tình làm vậy.

"Bác sĩ Lục! Bác sĩ Lục!" Thanh âm sốt ruột cùng tiếng bước chân vội vã của y tá trưởng truyền đến: "Bệnh nhân giường số 5 đột nhiên nôn ra máu!"

Lục Dịch Khanh trong lúc mơ mơ màng màng bị gọi tỉnh, đột ngột đứng dậy, một trận hoa mắt chóng mặt ập đến làm anh phải vịn vào cạnh bàn, còn suýt chút nữa hất đổ luôn ly trà ở trên.

Nghiêm Tiểu Vĩ kịp thời đến đỡ, lo lắng hỏi: "Lục sư huynh anh không sao chứ?!"

"Không sao." Lục Dịch Khanh xoa xoa huyệt thái dương, đeo khẩu trang lên, vừa cùng y tá trưởng ra ngoài vừa nghe cô thuật lại tình huống.

Nghiêm Tiểu Vĩ không quá yên tâm, cũng buông việc trong tay chạy theo.

Người bệnh giường số 5 mới làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành*, khôi phục không tồi, sáng nay lại đột nhiên nôn ra một búng máu. Lúc Lục Dịch Khanh vọt vào, đã có bác sĩ đang tiến hành cấp cứu, người nhà bệnh nhân ở bên ngoài lo lắng chờ đợi.

(Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành: là một thủ tục phẫu thuật để khôi phục lưu lượng máu bình thường đến một động mạch vành bị tắc nghẽn)

Lục Dịch Khanh hiểu rõ thể trạng và bệnh tình của bệnh nhân, trong đầu nghĩ nhanh phương án điều trị, để Nghiêm Tiểu Vĩ hỗ trợ, tiến hành cấp cứu từng bước một, cuối cùng cũng khống chế được bệnh trạng của bệnh nhân.

Nhưng tình trạng hồi phục của người này vẫn luôn khá tốt, loại tình huống như hôm nay đáng lí không nên xuất hiện mới đúng. Lục Dịch Khanh kiểm tra loại thuốc và liều lượng mà hộ sĩ cung cấp, phát hiện có một loại thuốc vượt quá 5ml so với mức quy định.

Lục Dịch Khanh tránh người nhà bệnh nhân, tìm đến hộ sĩ phụ trách bệnh nhân hôm nay chất vấn: "Tôi đã viết rõ trong đơn thuốc là loại này chỉ dùng 5ml, cô đã tiêm cho bệnh nhân bao nhiêu? 10ml, gấp đôi lượng thuốc, cô có biết nó suýt chút nữa đã gϊếŧ chết bệnh nhân rồi không?"

Tiểu hộ sĩ kia thường ngày tám chuyện hăng say nhất, lúc này đối mặt với lửa giận của Lục Dịch Khanh, nghểnh cổ cái lại một câu: "Cũng đâu phải tôi cố ý! Là do anh viết ẩu quá nên tôi mới nhìn nhầm đó chứ."

Nghiêm Tiểu Vĩ đứng một bên nghe mà tức: "Chữ của anh ấy mà còn chê hả?! Chữ của sư huynh đẹp đến độ tôi còn phải xin một bản về làm chữ mẫu cho cháu trai tập viết nữa kìa, cô đây là đang trợn mắt nói láo đó cô biết không? Mắt của cô có vấn đề à?"

Hộ sĩ bị cậu vặc lại đỏ mắt, vẻ mặt không phục.

"Hộ sĩ Từ, tôi hy vọng cô nhớ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm y giả. Không phải cô cứ nhẹ nhàng nói một câu 'không cố ý' là có thể phủi bỏ hết trách nhiệm liên quan đến sinh mệnh của bệnh nhân!" Lục Dịch Khanh hiếm khi đanh mặt dạy bảo người khác: "Tôi hy vọng cô không cô phụ áo blouse trắng đang khoác trên người, cũng không quên lời tuyên thệ trước lúc tốt nghiệp. Tôi sẽ đem chuyện hôm nay trình bày rõ ràng với viện trưởng, hậu quả tôi gánh thay cô một lần, nhưng nếu cô còn tiếp tục giữ thái độ như hôm nay, tôi khuyên cô nên đổi nghề đi!"

Hộ sĩ kia bị giáo huấn đến độ không dám ngẩng đầu, nhưng đảo mắt một cái lại thêm mắm dặm muối mắng Lục Dịch Khanh trước mặt đồng nghiệp khác.

Lại qua mấy ngày, Lục Dịch Khanh đang trực khám gấp, một đám người đột ngột đẩy một người đàn ông toàn thân là máu xông vào. Lục Dịch Khanh là bác sĩ đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân, anh tiến lên kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, tình hình không mấy khả quan. Mặc dù nhiệt độ cơ thể của người này vẫn còn, nhưng nhịp thở và mạch đập đều bến mất, nói khó nghe một chút thì, người đang nằm đây chỉ là một khối thi thể chưa lạnh xuống mà thôi, không thể cứu chữa.

Lục Dịch Khanh ăn ngay nói thật, đám người kia đột nhiên bạo phát, kéo tay anh không cho đi, còn lớn tiếng ồn ào nói anh trị chết người rồi.

Mấy Alpha kia giọng cực to, rất nhanh liền gọi hết người của khoa khám gấp tập trung lại đây.

Lục Dịch Khanh thấy bộ dáng của họ khá giống với đám người lần trước đưa Cận Hành tới, cũng không biết họ làm loạn có phải là chủ ý của Cận Hành hay không. Anh cười khổ, bình tĩnh nói với đám người nọ: "Bệnh viện có bộ phận giám định pháp y, thời gian tử vong của người bệnh có thể khám nghiệm được rõ ràng. Các người cứ việc nháo đi, để xem cuối cùng là ai đúng ai sai." Anh lại bổ sung thêm một câu: "Tôi kiến nghị nên gọi cảnh sát đến xử lí."

Alpha kia bị chọc giận, giơ tay muốn cho Lục Dịch Khanh một cái tát. Bảo an của bệnh viện kịp thời đuổi tới ngăn lại, theo sau còn có viện trưởng.

Sự tình giải quyết xong, Lục Dịch Khanh bị viện trưởng gọi riêng vào văn phòng. Thái độ của viện trưởng giống hệt như lúc trước tự mình đến nhà gặp anh, chẳng qua lúc trước là mời anh đến bệnh viện nhận chức, hiện tại tuy rằng vẫn là khuôn mặt tươi cười đó, nhưng ý tứ thì lại muốn để anh tạm thời nghỉ việc một thời gian.

"Dịch Khanh, chuyện xảy ra dù gì cũng phải cho dư luận một lí do thích đáng. Người bệnh chỉ có mình cậu tiếp nhận, mà người đó cũng xác thực là đã chết."

"Tôi đã làm sai cái gì?" Lục Dịch Khanh bình tĩnh nói: "Tôi không làm gì sai cả. Bệnh viện biết rõ mọi chuyện không như những gì đám người kia nói, nhưng lại không muốn điều tra, đây là muốn mặc cho đám người kia muốn nói thế nào là nói thế đấy sao?"

Viện trưởng nói: "Cậu thông cảm một chút đi, tôi cũng hết cách rồi. Huống hồ nhà họ Lục xảy ra chuyện như vậy, cậu tiếp tục ở lại bệnh viện cũng không quá thích hợp. Mỗi năm đều phải tiến hành đánh giá và xếp hạng bệnh viện, tôi cũng không thể lấy toàn bộ bệnh viện ra đánh cược được."

Lục Dịch Khanh cười cười: "Tôi hiểu rồi, viện trưởng. Nửa năm nay, cảm ơn ngài đã chiếu cố."

Anh cầm lấy công văn tạm thời cách chức, vừa ra khỏi văn phòng liền xé, tùy tay ném vào thùng rác gần đó.

Lúc Nghiêm Tiểu Vĩ nghe được tin gấp gáp chạy đến, Lục Dịch Khanh đã thu dọn xong bàn làm việc, áo blouse cũng đã cởi xuống, chỉnh chỉnh tề tề đặt trên bàn.

"Sư huynh, sao anh lại phải rời đi?" Nghiêm Tiểu Vĩ khó hiểu hỏi.

"Nơi này, đã không còn chào đón tôi." Lục Dịch Khanh mặc áo sơ mi trắng, không có blouse che lấp, dáng người ốm yếu liền hiện ra rõ ràng, làm người ta cảm thấy chỉ cần một cơn gió là có thể cuốn bay Omega này đi rồi.

"Đi, đi tìm viện trưởng nói lí!" Nghiêm Tiểu Vĩ tức giận bất bình muốn chạy ra ngoài, Lục Dịch Khanh giữ chặt cậu, bảo đừng làm khó viện trưởng.

Anh lấy một cây bút máy ra từ thùng giấy, đưa cho Nghiêm Tiểu Vĩ: "Cây bút máy này, sau khi lên đại học đã có người tặng cho tôi, hình như còn là bản giới hạn, đã cùng tôi đồng hành suốt tám năm học y. Bác sĩ Nghiêm, nếu cậu không chê, tôi tặng nó cho cậu nhé."

Đây là món quà đầu tiên Cận Hành tặng anh sau khi hai người xác lập quan hệ, anh giữ như bảo bối suốt tám năm trời. Hiện tại, cây bút này đã không còn bất cứ ý nghĩa quan trọng nào nữa, cũng chỉ là một cây bút đắt tiền hơn những cây bình thường khác mà thôi.

"Sư huynh..." Nghiêm Tiểu Vĩ tiếp nhận cây bút máy mỗi chi tiết đều rất tinh xảo kia, cảm thấy như đang cầm cả ngàn cân nặng trên tay.

"Từ nhỏ tôi đã nghĩ, mình nhất định phải trở thành một bác sĩ thật xuất sắc, cứu tử phù thương*, sống có ý nghĩa. Hiện tại, chỉ sợ không thể thức hiện ước mơ được nữa. Vậy nên, coi như là cậu giúp tôi tiếp tục thực hiện nó đi."

(Cứu tử phù thương: cứu giúp người bệnh)

Anh biết, vì chuyện của nhà họ Lục, sẽ không có bệnh viện nào đồng ý tiếp nhận mình.

Huống hồ, 'sự cố lúc chữa bệnh' buồn cười còn ghi rõ ràng trong lý lịch của anh, không ai rảnh mà điều tra chân tướng vụ việc, bọn họ chỉ biết nhận định, đây sẽ là vết nhơ không nên xuất hiện trên người một y giả.

Lục Dịch Khanh đi thẳng ra khỏi bệnh viện mà không thèm quay đầu nhìn lại, trong lòng thậm chí còn có một tia nhẹ nhàng giải thoát. Kỳ thật trong lòng anh biết rõ ràng, lý tưởng từ nhỏ của mình, đã bị hủy diệt hơn nửa mất rồi.