Giấc Mộng Trong Vườn Bướm

Chương 44: Thành công

editor: snowie

Phượng Nhi rót đầy một chén rượu hắc mai biển, gần như tràn ra ngoài, ngẩng đầu lên đối mặt với khuôn mặt dục hoả của Lưu Nhân Quảng, e thẹn cười.

"Lưu viên ngoại ngài đừng nhúc nhích nha, Phượng Nhi hầu ngài uống rượu."

Lưu Nhân Quảng quả thực liền như một con rối trúng vu thuật, thân mình vẫn không nhúc nhích, chỉ có tròng mắt dõi theo Phượng Nhi chậm rãi đi quanh bàn, từng bước một.

Phượng Nhi lẩm bẩm trong lòng: "Ông trời phù hộ, ngươi ngàn vạn đừng có mà nhúc nhích! Ngọc bội mà lật lại thì ta cũng thật không biết phải làm sao nữa!” Từng chút một, nàng chậm rãi cởi bỏ xiêm y trên người. Đi một bước, cởi một lớp, khi tới trước mặt Lưu Nhân Quảng, nàng duỗi tay cởi bỏ dây cột, tấm vải đỏ tươi biết điều rủ xuống như thác nước, một cặρ √υ' tinh xảo đáng yêu cùng với tiểu nhũ hoa dịu dàng vểnh lên trước mặt tên nam nhân vốn đã nhìn đến si ngốc!

Lưu Nhân Quảng không ngừng nhìn chằm chằm, toàn thân hắn phảng phất giống như một bức tượng đá, thân mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, mắt không dám chớp mà nhìn nữ hài dịch đến trên đùi mình, chớp động đôi ngươi tinh linh lấp lánh nhìn hắn.

Nữ hài cầm lấy chén rượu, đưa tới bên miệng nhấp một ngụm, song rượu trong chén quá đầy, lắc lư tròng trành rớt xuống bộ ngực trần trụi, Lưu Nhân Quảng nhìn mà cầm lòng không nổi, nuốt một ngụm nước miếng.

Phượng Nhi thấy hắn nhìn đến ngây ngất, ngắm chuẩn vị trí, đổ chén rượu xuống đôi gò bồng đảo của mình ——

Rượu ngọt nồng đậm dính khắp bộ ngực trắng nõn của Phượng Nhi, tràn xuống cả bầu ngực, trên núʍ ѵú phấn nộn còn dính một miếng thịt quả.

Cùng lúc đó, ngọc bội trên đùi Lưu Nhân Quảng cũng đã bị xối đầy rượu, giống như một con dấu tẩm bột màu.

"Chính là lúc này!"

Phượng Nhi ôm lấy váy áo sau mông, nghiêng người ngồi lên đùi Lưu Nhân Quảng, mông thịt gắt gao áp chặt vào mặt dây chuyền ngọc bội. Lưu Nhân Quảng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã cảm thấy cằm bị hai ngón tay nhỏ nhéo nhéo, miệng vô giác mở ra, cái miệng nhỏ nhắn áp sát vào hắn, môi vừa chạm vào liền hơi hé ra, một dòng rượu chua ngọt chảy vào miệng.

Hắn từng uống qua vô số rượu ngon, nhưng chưa có lần ngọt ngào như vậy.

"Uống ngon sao?"

Ngữ khí của nữ hài tưởng như lớn mật rồi lại có chút e lệ, Lưu Nhân Quang nhất thời không biết phải nhìn chỗ nào nên đành gật đầu nói ngon lắm.

“Trên ngực Phượng Nhi . . . càng ngon hơn . . .”

Vừa dứt lời, một bên vυ' hiện ra trước mắt, Lưu Nhân Quảng vươn lưỡi liếʍ phần thịt quả dính trên nhũ hoa, nhắm mắt lại hưởng thụ nuốt xuống.

Giờ phút này trong thân thể hắn đã bốc lên một quả cầu lửa, chuẩn bị bộc phát, duỗi tay muốn bế nữ hài lên rồi gặm cắn một phen, lại bị nữ hài nhẹ nhàng đẩy ra.

Phượng Nhi thấy nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông ta, ngoan ngoãn mỉm cười: "Lưu viên ngoại đừng nóng vội, đêm nay Phượng Nhi đều là của ngài, thế nhưng bộ y phục này chỉ thϊếp thân mới có thể cởi, ngài . . . chờ một lát.”

Nàng từng bước một lui về phía sau bức bình phong, còn không quên liếc mắt đưa tình với hắn. Rốt cuộc sau khi trốn được ra sau bình phong, nàng thật cẩn thận cởi váy, nhìn thấy họa tiết ngọc bội kia hằn vết rõ ràng sau mông, Phượng Nhi mới dãm thở phào nhẹ nhõm.

"May mắn là thành công, bằng không thật sự không biết phải làm thế nào cho phải."

Giấu đồ án xong xuôi, nàng lột đồ sạch sẽ, đang định bước ra ngoài đột nhiên nhớ tới lọ dược mà Phương Tấn đưa cho nàng, vội vàng tìm rồi nhét vào tiểu huy*t.

Nàng nhịn không được khẽ hừ một tiếng, làm cho Lưu Nhân Quảng ở ngoài bức bình phong nghe mà suýt chút nữa bắn.

Hơn phân nửa cuộc đời đều bị hãn thê khống chế, hôm nay ông ta mới có lá gan lớn tới Điệp Viên, vốn trong lòng run sợ, nhưng sau một hồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tiểu cô nương, lúc này gậy thịt của hắn đã trướng ngạnh đến nửa ngày, căng cứng như một mũi tên nhọn đã lên dây, chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bay vụt ra ngoài.

Chỉ có lão thần y quá cố của Cửu Huyền đường mới biết, Lưu Nhân Quảng vì trị chứng bệnh tiết sớm mà đã uống qua không ít dược, phu nhân trong nhà trở thành người đàn bà đanh đá cũng nhiều phần là bởi vì chung quy không được thoả mãn, lại không chỗ tiết, nên tính tình mới trở nên nóng nảy. Khó khăn mãi mới khỏi bệnh, phu nhân lại lo lắng ông ta làm loạn, lại biến thành hãn thê quản nghiêm.

Lúc này, du͙© vọиɠ của Lưu Nhân Quảng hoàn toàn bị Phượng Nhi khơi mào, phu nhân họ gì sợ hắn cũng đã quên, một thiếu nữtrơn bóng trắng nõn từ phía sau tấm bình phong bước ra, đôi tay che chốn đào nguyên, dương tinh nhất thời chuẩn bị vọt ra khỏi *mã nhãn (lỗ **), may mà hắn kịp thời siết háng giữ lại, rõ ràng nội tâm kích động không thôi, thế nhưng vẫn ngồi vững vàng như Thái Sơn không dám cử động.

Phượng Nhi đương nhiên không biết điều này, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, vô sự một thân nhẹ nhõm, lo lắng đề phòng ban ngày hiện có thể giải phóng, thấy Lưu Nhân Quảng vẫn không nhúc nhích, cho rằng ông ta vẫn chưa thả lỏng, nàng bước một bước nhỏ ngồi lên phía đùi còn lại, tránh miếng ngọc bội bên kia, lại rót hai ly rượu hắc mai biển, đưa đến bên miệng hai người.

"Lưu viên ngoại cụng ly!"

Rượu trong miệng ngọt lành, mỹ nhân trong lòng ngực thơm mềm, mông nhỏ còn ở trên đùichính mình cọ cọ, xuyên qua lớp vải có thể chạm vào hai mảnh mềm mại giữa hai chân nàng. Nhéo một bên ngực nhỏ ngậm vào trong miệng, dương v*t dưới háng kích động đến phát run, vươn đầu lưỡi liếʍ vết rượu còn chưa lau sạch trên ngực nữ hài, hắn cảm thấy cuộc đời thật đẹp sao.

Bỗng nhiên cả người Lưu Nhân Quảng run lên, tiểu cô nương chủ động đem tay vói vào đũng quần vuốt ve cây gậy vốn đã cương cứng nửa ngày của hắn, sự đυ.ng chạm xa lạ khiến hắn không thể kiềm chế được thần kinh của mình nữa, dùng sức mυ'ŧ mạnh núʍ ѵú, phát ra âm thanh nghèn nghẹn.

Bàn tay Phượng Nhi đặt ở háng vô tình vuốt ve qυყ đầυ, chơi đến hứng khởi, lòng bàn tay lại nhiều một dòng ấm áp, hai mày bất giác khẽ nhíu lại.

"Mới đó đã bắn rồi?"

Thần y thúc thúc mới chỉ nói với nàng đại đa số nam nhân chỉ biết một loại tư thế, sẽ dùng cái tư thế chống trên người phổ biến kia, lại không hề nói cho nàng biết vẫn có người có thể xuất tinh nhanh như vậy a.

"Lưu viên ngoại ngài đừng nháo a, thϊếp thân còn chưa ướt đâu."

Trong lòng cười khổ chửi thầm, trên mặt còn phải bày một mảnh cảnh xuân xán lạn, miệng vẫn phải ngây thơ.

"Cái này là cái gì a?"

Phượng Nhi vươn tay ra, nhìn đống chất lỏng màu trắng đυ.c trong lòng bàn tay, vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Lưu viên ngoại biết cô nương này mới vừa bị Phương thần y khai bao, không có khả năng không biết tϊиɧ ɖϊ©h͙ là vật gì, cố hỏi nàng, "Ngươi chưa từng thấy qua?"

Phượng Nhi nghiêng đầu, tiếp tục làm bộ làm tịch, “Từng thấy . . . nhưng chỉ thấy từ phía dưới nhân gia chảy ra . . .”

Một câu lơ đãng cợt nhả này khiến cho dương v*t vừa bắn của Lưu Nhân Quảng nhanh chóng ngẩng đầu, Phượng Nhi lại cùng hắn uống vài ly rượu, không hề nhắc tới lời kia của hắn, trong lòng tính kế.

“Thϊếp không chạm vào ngài nữa, lại bắn nữa thì ai tới đút cho thϊếp ăn, công tử nói rượu này trợ hứng, ngài mau uống thêm đi!”

Công tử nói rượu này trợ hứng, nhưng lại không nói sẽ giúp kéo dài a.

Lưu Nhân Quang cương cứng rất nhanh, mà bắn cũng rất nhanh, Phượng Nhi nằm trên giường, vừa mới tách chân ra chờ hắn tiến vào, tiểu huy*t vừa mới được chạm vào vật cứng rắn, đã bị một cỗ nhiệt tinh tưới đầy, còn chưa kịp mất hứng, tùy tùng bên người Lưu Nhân Quảng đã ở cửa kêu,

"Viên ngoại viên ngoại không xong rồi! Phu nhân đang đi tìm ngài khắp nơi!"

Vị hãn thê quản nghiêm của Lưu viên ngoại này thành thạo sửa soạn một chốc rồi ngay lập tức lao ra khỏi cửa chính, không thèm quay đầu lại.

Phượng Nhi bị bỏ lại trên giường với tư thế dang rộng hai chân thở dài nhìn trời, rồi gọi Ngọc Mân tiến vào.

"Ngọc Mân, nhìn bộ dáng của ông ta, còn có thể quay lại không?"

Ngọc Mân hừ nhẹ một tiếng, "Nô tỳ xem hắn kiếp sau cũng không tới được."

Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Tiết hoả