editor: snowie
Ngọc Mân thấy Phượng Nhi ngơ ngác hai chân dạng háng nằm ở trên giường, khăn trải giường giữa hai chân còn dính đám con cháu của Lưu Nhân Quảng, nến đỏ thậm chí còn chưa cháy quá nửa, mồ hôi thơm của vị giai nhân trên giường cũng đã lạnh, thật đáng thương.
Ngọc Mân lấy nước ấm nhẹ nhàng lau đi vết trắng giữa hai chân Phượng Nhi cùng vệt rượu trên ngực nàng, thấy nàng phát ngốc, sợ nàng không vui nên cố gắng dời đi sự chú ý của nàng.
"Chuyện cần làm cô nương làm xong chưa?"
Phượng Nhi biết Ngọc Mân đang hỏi gì, đáp, "Xong rồi."
Ngọc Mân tìm một chiếc váy sạch sẽ, nói, “Vậy hiện tại để nô tỳ bồi ngài trở về gặp công tử.”
Hôm nay ngữ khí của Ngọc Mân có chút mềm mại hiếm gặp, Phượng Nhi cũng biết nàng là lo lắng cho mình trong lòng không vui, liền nghe lời đứng dậy đổi y phục, sửa soạn lại lớp trang điểm cùng tóc tai, cẩn thận nhặt chiếc váy có in hình đồ án của Huyền Vũ ngọc bội lên, cùng với Ngọc Mân đi về phía phòng của công tử.
May mắn có Ngọc Mân đi cùng, bằng không đi hết một đường này Phượng Nhi không biết còn có thể đứng trước mặt công tử nữa hay không.
Rượu hắc mai biển kia Lưu Nhân Quảng uống không ít, Phượng Nhi cũng vậy, Lưu Nhân Quảng hứng, Phượng Nhi cũng vậy.
Vừa mới ra khỏi Tây Mộng Lâu được vài bước, hai đùi Phượng Nhi đều bắt đầu không nghe sai sử mà run lên, nhịp tim cứ như từng đàn cá chép nhảy qua Long Môn, thình thịch thình thịch đập ở trong l*иg ngực, hơi thở cũng dồn dập, Phượng Nhi nỗ lực khắc chế, nhưng hiệu quả cực nhỏ.
Không nghe lời nhất vẫn là kiều nộn huy*t của nàng, từ chỗ sâu bên trong nhanh chóng lan tràn từng cơn ngứa ngáy, nếu lúc này nàng đang ở trong phòng, nhất định sẽ lấy “công tử giả” ra hư giải một phen, thế nhưng người có khả năng đã đi, lại không thể trở về phòng tự sướиɠ, nàng đành phải lê thân dưới ướt đẫm cùng với Ngọc Mân từng bước một đến trước cửa phòng công tử.
Công tử đang ngồi bên lan can chạm khắc trước cửa, thấy Phượng Nhi đi tới, hắn sửng sốt một chút, sau đó lại bày ra khuôn mặt điêu khắc bằng băng cũ kỹ.
"Ngươi sao lại đến đây?"
Ngọc Mân thấy Phượng Nhi đã bắt đầu mơ hồ, thay nàng trả lời, “Cô nương có thứ muốn giao cho công tử, bên ngoài e rằng không tiện, thỉnh công tử dẫn cô nương nhà chúng ta vào trong rồi nói.” Thấy công tử thỉnh Phượng Nhi vào trong phòng, nàng liền thối lui ra ngoài cửa chờ.
Tiếp nhận đồ vật trong tay Phượng Nhi, công tử nhìn thấy đồ án một màu đỏ thắm trên tà váy đung đưa dưới ánh đèn, vết mực kia còn chưa khô, vẫn còn mang theo mùi rượu ngọt.
“Ngươi đã làm thế nào vậy?” Không ngờ nàng lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh như thế, công tử trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng miệng ngoài vẫn như cũ không mặn không nhạt hỏi, như thể vị trưởng bối nghe tiên sinh khích lệ hài tử của mình, trong lòng cao hứng đến mức sắp đốt pháo bông, song mặt ngoài vẫn giáo huấn hài tử “Không được kiêu ngạo”.
Phượng Nhi thuật lại sự việc một lần, công tử thậm chí còn không ngước mắt lên mà chỉ dựng lỗ tai nghe.
"Chính là như vậy . . . Ực!"
Một tiếng nấc rượu vang lên từ miệng Phượng Nhi, công tử nghe xong ngẩng đầu lên, mới phát hiện vẻ mặt Phượng Nhi say khướt và buồn ngủ, l*иg ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, từ trán, cổ đến ngực rịn một tầng mồ hôi mỏng, hắn đi đến trước mặt nàng cúi đầu vừa nghe, mày nhíu chặt.
“Rượu kia ngươi đã uống bao nhiêu rồi?”
"Lưu viên ngoại uống bao nhiêu, Phượng Nhi liền uống bấy nhiêu.”
“Là nhiều hay hay ít?”
Phượng Nhi gãi đầu, buông tay cầm lòng không nổi xoa xoa chính ngực mình, còn nhéo nhéo tiểu vυ', mơ mơ hồ hồ đáp, “Dù sao . . . chỉ còn bầu rượu không . . .”
Lúc này, Phượng Nhi không dám ngẩng đầu nhìn công tử.
Dược mạnh quấy phá, Phượng Nhi không những dục hỏa đốt người mà tiểu miêu bên dưới cũng động dục, lúc này chỉ cần Cẩm Ca Nhi xuất hiện ở bất cứ xó xỉnh nào, nàng liền có thể ngay lập tức cưỡi lên háng và đoạt lấy tấm thân đồng nam của hắn. Phía dưới càng ngày càng nóng, hông biết có phải do ảo giác hay không, khi công tử bước đến trước mặt nàng, tiểu thịt hạch phía trên kiều huy*t của nàng nhảy nhót càng lúc càng vui vẻ, đũng quần ướt đẫm một mảng, giữa hai đùi kẹp chặt vô cùng trơn ướt.
Nàng không dám ngẩng đầu nhìn công tử, chỉ sợ xúc động dâng trào liền nhào tới cầu xin hắn, nếu công tử thuận theo thì không sao, nếu không thuận theo . . .
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc áp vào huyệt đạo nóng hổi, Phượng Nhi lúc ấy cả người mềm nhũn trong vòng tay công tử, nửa người dưới theo bản năng co lên, đem toàn bộ kiều huyệt đặt ở trong lòng bàn tay công tử mà cọ xát.
“Lần đầu tiên thấy ngươi ướt như vậy.” Lời công tử nói là thật, hắn có thể cảm nhận được da^ʍ thuỷ chảy xuống lòng bàn tay xuyên qua từng kẽ hở ngón tay uốn lượn đến mu bàn tay hắn, tiểu thịt hạch dâʍ đãиɠ khẩn trương tới mức ngay cả ngón tay xoa nắn cũng chưa thỏa mãn, khuyến khích Phượng Nhi cưỡi lên cổ tay của hắn, dán sát thịt hạch mà cọ xát qua lại, cọ đến khi cổ tay hắn ướt dính một mảnh.
Phượng Nhi ôm chặt lấy công tử bắt đầu thở hổn hển, thanh âm vừa vặn bị Ngọc Mân ngoài cửa nghe thấy, Ngọc Mân nói một câu, "Ngọc Mân cáo lui." Đang định rời đi, lại nghe công tử hô một tiếng.
"Từ từ!"
Ngọc Mân đành phải bất động.
Công tử nâng mặt Phượng Nhi lên, bắt nàng nhìn hắn, bị rượu cùng du͙© vọиɠ tha hoá, trong mắt Phượng Nhi kết ra một tầng tình sương nồng đậm, công tử biết nàng muốn gì, thế nhưng . . .
"Đêm nay hắn ta có hôn qua nơi này không?"
Công tử hỏi, ngón cái vuốt ve môi dưới của nàng, Phượng Nhi đáp, "Không c . . ."
Chữ ‘có’ còn chưa kịp nói ra đã ngay lập tức bị môi lưỡi của công tử chặn lại trong miệng!
Đây là nụ hôn sâu đầu tiên mà Phượng Nhi nhận từ công tử.
Không còn dừng ở trán và khóe miệng, không phải mổ nhẹ bên môi, không dùng đầu lưỡi như có như không thăm dò, mà là cơn cuồng phong sóng lớn, nụ hôn sâu của công tử.
Đầu lưỡi của hắn như điên cuồng quét qua môi và răng, gốc lưỡi của nàng bị hút đến đau nhức, môi thịt của nàng bị hút thật chặt vào trong miệng đối phương rồi gặm cắn, hơi thở trong l*иg ngực nàng gần như sắp bị rút cạn. Nụ hôn gần như nghẹt thở khiến Phượng Nhi theo bản năng giãy giụa, nhưng sau đầu lại bị một bàn tay lạnh lẽo gắt gao chế trụ, giãy giụa cũng biến thành vặn vẹo yếu ớt.
Đôi môi mỏng của công tử, đây là lần đầu tiên Phượng Nhi cảm thấy nhiệt độ thiêu đốt của nó.
Khoảnh khắc được buông tha, Phượng Nhi nhanh chóng hít lấy một hơi, nhưng còn chưa kịp thở lại nghênh đón làn sóng tiếp theo.
Hạ thể cũng hoàn toàn chìm trong nước, hai ngón tay thọc ra thọc vào mật đạo như cơn mưa rào rơi xuống đất, thân thể được xoa dịu run lên trong lòng hắn, tất cả tiếng rêи ɾỉ sinh động chuẩn bị phát ra đều bị nụ hôn trên miệng cuồng lang nuốt chửng.
Phượng Nhi còn chưa muốn đủ, công tử lại đột nhiên buông nàng ra, cái miệng bị gặm đến sưng tấy đỏ bừng, huy*t nhi thì mưa to tầm tã.
"Công tử? . . ." Thanh âm Phượng Nhi đã nhỏ tới mức như tiếng muỗi vo ve.
Công tử nhìn nàng, ngẩng đầu hướng ngoài cửa phân phó, "Ngọc Mân."
“Dạ.”
"Ngươi đi Cửu Huyền đường, gọi Phương Tấn tới đây cho ta."
Ngọc Mân cho rằng Phượng Nhi đã xảy ra chuyện gì, hỏi, “Cô nương nhà chúng ta xảy ra chuyện gì sao?"
Công tử cúi đầu lại gặm miệng Phượng Nhi một ngụm, nói với khuôn mặt đầy dục niệm của nàng, “Cô nương nhà ngươi cần hắn để tiết hỏa."
Trong đầu Phượng Nhi một mảnh hỗn độn, nàng không hiểu tại sao hắn lại đem nàng đẩy cho một nam nhân khác, mới vừa rồi nàng chạm vào nam căn của hắn, đã cứng như sắt.
Công tử lau nước miếng mà hắn hôn ướt trên mặt nàng, chỉnh lại váy áo xộc xệch, trầm giọng hỏi nàng, “Sao? Không thích Phương Tấn tới?"
Phượng Nhi lắc đầu, "Thích."
Tùy tiện đi, nàng khó chịu lắm rồi, giờ phút này không gì tốt hơn là có cây gậy thô ráp của Phương Tấn cắm nàng một hồi.
Công tử đẩy cửa ra, nắm lấy một tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài.
"Ta đưa ngươi đi."
Trong lúc hoảng hốt, Phượng Nhi nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt công tử, giống như vầng trăng lưỡi liềm vào ngày mùng ba âm lịch, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi.
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Tiết hoả 2
Phương Tấn: Thế nào! Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào thúc thúc sao?
Phượng Nhi: Thúc thúc là nhất!
Phương Tấn: Ngươi cảm tạ người đọc đau lòng đi.
Phượng Nhi: Thuốc tránh thai ta đã dùng rất tốt a.
Phương Tấn: Với ta không cần, thúc thúc của ngươi sẽ không có con.
Phượng Nhi: Vì sao a?
Phương Tấn: Ngày mai sẽ nói cho ngươi.