editor: snowie
Phương Tấn trở về, khách nhân mà Phượng Nhi chờ đã đến.
Chống cằm nhìn bầu trời, chép miệng bình phẩm hương vị thảo mộc mà Phương Tấn để lại, hồi tưởng nụ hôn cuối cùng trước khi hắn rời đi.
Sau khi dương v*t trong miệng co giật và xuất tinh, dương tinh của Phương Cẩn vừa đặc vừa nhiều đến mức nàng không kịp nuốt hết, lúc chui ra khỏi thân dưới hắn, khoé miệng nàng còn dính một tầng mây trắng.
Sự ngây thơ cùng dâʍ đãиɠ giao thoa trên khuôn mặt trắng nõn hồng hào của nữ hài khiến cho Phương Tấn trầm mê, thưởng thức, vươn ngón tay quệt chất trắng dính trên khóe môi nàng. Phượng Nhi cong mắt cười, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi cuốn lấy chất lỏng trắng đυ.c vào trong miệng nuốt xuống, nở một nụ cười ngây thơ với hắn.
Phương Tấn nhéo cằm nàng, còn dán người tới muốn hôn cái miệng nhỏ, Phượng Nhi đưa tay ngăn cản,
“Thúc thúc, ta mới vừa ăn qua . . .”
“Tinh hoa tôn tử của chính mình, ta còn có thể ghét bỏ sao? Cho dù có là . . .”
Môi lưỡi không ngừng quấn quít cuối cùng cũng kết thúc, hắn nói nốt nửa câu sau: “Cho dù có là của người khác, ta cũng có thể nhẫn.”
Trong lúc Phượng Nhi ngồi nhớ lại những lời này mà mặt nóng bừng, Ngọc Mân đã dẫn khách nhân đêm nay tới gặp nàng.
Lưu Nhân Quảng, Phượng Nhi đã sớm nghe nói về người này, ông ta chính là Lưu viên ngoại mà viên ngoại thúc thúc thường xuyên nhắc tới khi nói chuyện phiếm với mẫu thân.
Luận về tài phú cùng bối cảnh, Lưu viên ngoại kém hơn một chút so với Trình viên ngoại, cũng nổi danh có thê tử quản nghiêm, gia tài bạc triệu nhưng lại chỉ có một phòng phu nhân, Lưu phu nhân khắp toàn thành nổi danh là ghê gớm.
Có thê tử quản nghiêm mà dám đi phiêu kỹ (chơi gái), nàng thật sự không dám tưởng tượng, có thể thấy tin tức mà Lưu Nhân Quảng muốn lấy quan trọng như thế nào, tới mức cho dù có đỉnh núi lớn là hãn thê chèn ép cũng phải tới đây tìm đêm xuân một lần.
Nghiêm khắc mà nói, đây mới là nhiệm vụ đầu tiên của nàng, Phượng Nhi có chút khẩn trương, không ngờ Lưu Nhân Quảng còn khẩn trương hơn, ngồi ở thực án mà chân run lẩy bẩy, mấy lần định há miệng nhưng lại nuốt trở vào, đồng hồ cát rơi xuống một tầng lại một tầng, song một tiếng cũng chưa nói.
Sự im lặng này chỉ có thể phá vỡ bởi Phượng Nhi, “Lưu viên ngoại, ngài muốn cái gì, Phượng Nhi liền giúp ngài mở.”
Lưu Nhân Quảng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt mặt đỏ bừng kéo cổ áo chính mình ra, từ trong ngực lấy ra một quả cầu sắt nhỏ, ở trong tay nhìn nhìn xoay xoay trái phải, lại kéo sợi xích ở một đầu, vặn thêm vài vòng, “cùm cụp”, quả cầu sắt mở ra, một tờ giấy gấp hình vuông từ bên trong rớt ra ngoài.
Phượng Nhi đưa tờ giấy cho Lưu Nhân Quảng, lại phát hiện ánh mắt của ông ta vẫn như cũ dừng ở ngực nàng, Phượng Nhi cúi đầu nhìn bộ ngực không thể cạnh tranh của mình, trong lòng buồn bực khó hiểu.
"Nếu ta là nương, ngài nhìn chằm chằm không rời ta còn hiểu, nhưng ta như vậy có gì đẹp đâu a?”
Nàng lại gọi một tiếng, "Lưu viên ngoại?"
Lưu Nhân Quảng giật mình một cái, xấu hổ mà cầm lấy tờ giấy kia, xoay người đọc xong rồi nhét tờ giấy vào tay áo.
Phượng Nhi nhắc nhở,
"Lưu viên ngoại, tin tức này được bí mật đưa tới đây, giấu giếm tốn nhiều công sức như vậy, ngài tốt nhất là nhớ kỹ nội dung rồi liền đốt đi a.”
Lưu Nhân Quảng lại xấu hổ cười cười, nghe lời móc tờ giấy ra, đốt dưới ngọn nến.
Phượng Nhi thấy hắn xấu hổ không nhịn được cười, thổi thổi tro tàn trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Bây giờ chỉ có người đã viết nó và viên ngoại là ngài biết thôi, ai cũng không thể trộm.”
Cái nữ oa này bộ dáng còn nhỏ hơn cả đại nữ nhi của hắn, Lưu Nhân Quảng nghĩ trong đầu. Thê tử hắn hung dữ, hắn chưa từng đi phiêu kỹ bao giờ, căn bản không biết tiến hành như thế nào, hướng mắt về phía tiểu cầu rộng mở bên kia, nói câu đầu tiên kể từ khi bước vào phòng.
“Vậy đồ vật này . . . chính là huyền cơ hộp được đồn đại đi? Cô nương không cần khôi phục nó sao?”
“A? Ngài nói cái này sao? Thứ này sở dĩ kêu ‘ huyền cơ hộp ’ là bởi vì nó rất bí ẩn nha, một khi nó được mở ra nếu muốn đóng lại cần phải thay một chìa khóa khác, hôm nay đã lấy được đồ vật trong bụng nó ra, muốn nó khép lại thì phải lấp đầy bụng nó một lần nữa đã.”
Nữ hài nói một cách ngây thơ, Lưu Nhân Quảng nghe xong mà trong lòng phấn chấn, dần dần cũng thả lỏng khẩn trương, chậm rãi phàn nàn việc trong nhà với nàng.
Phượng Nhi mặt ngoài ngoan ngoãn bồi hắn nói chuyện, trong lòng lại đang tính toán kế hoạch, thừa dịp làm bộ cười với hắn, nàng rũ mắt liếc Huyền Vũ ngọc bộ bên hông Lưu Nhân Quảng.
Mấu chốt nhiệm vụ lần này của nàng chính là nằm ở mặt trái của Huyền Vũ ngọc bội này.
Ban ngày công tử đã nói, mặc kệ nàng dùng biện pháp nào, phải lấy được hoa văn mặt sau của Huyền Vũ ngọc bội bên hông Lưu Nhân Quảng kia.
Lúc ấy Phượng Nhi không lường trước được sẽ khó khăn như vậy, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy không thể nào xuống tay.
Nếu đã tìm được thứ đồ vật mà Điệp giả Vệ gia muốn lấy, nhất định không thể lấy được theo cách thông thường, càng không thể cứ nói với ông ta là nàng muốn thì ông ta sẽ đưa. Cứ cho rằng nàng mở miệng giả vờ khen ngợi muốn thưởng thức một chút, cho dù ông ta có cho nàng xem nàng cũng không nhớ được a, mà cho dù nàng có nhớ được, nàng cũng mù tịt về khoản hội hoạ nha.
Lấy trộm Huyền Vũ ngọc bội rồi nói nàng tìm không thấy cũng không thực tế, nếu vật quan trọng như vậy có thể bị trộm dễ dàng như thế, hôm nay cũng không tới phiên nàng tới trộm.
Phượng Nhi bên này ở trong đầu còn đang ríu rít một đám tiểu Phượng Nhi giúp nàng đưa ra chủ ý, Lưu Nhân Quảng ở bên kia đã buông bỏ tất cả khẩn trương, bắt đầu tiến vào trạng thái, tay đã chậm rãi đặt lên đùi Phượng Nhi.
Bên trong đầu còn có một tiểu Phượng Nhi đang nhắc nhở chủ nhân: Nếu không trước tiên cứ cùng hắn vui vẻ một lát đã, nam nhân khi hứng lên rồi thì cảnh giác liền giảm a.
Phượng Nhi đơn giản phối hợp với bàn tay kia, cũng từ từ nhích lại gần l*иg ngực hắn, chớp chớp con ngươi, hàng mi run rẩy, phóng ánh mắt khát vọng về phía hắn, Lưu Nhân Quảng bị ánh mắt của nàng câu dẫn, thế nhưng không tự giác mà nâng một tay lên, hướng về phía khuôn mặt của Phượng Nhi.
Đây là công tử dạy nàng.
"Đôi mắt chính là điểm mê người nhất của ngươi, muốn người khác làm theo ý niệm của mình, chỉ cần để hắn ta nhìn chăm chú ngươi một lát.”
Lúc ấy Phượng Nhi hỏi công tử, "Nhưng người nọ với ta nhất định là không quen biết, vạn nhất lại lớn lên khó coi, làm sao có thể tiếp tục nhìn được?”
"Ngươi cứ coi hắn là ta."
Phượng Nhi làm theo và hiệu quả rõ rệt, Lưu Nhân Quảng lúc trước còn lo lắng bị phu nhân bắt gặp rồi giáo huấn lúc này đây đã quẳng lại sau đầu.
Khuôn mặt xinh đẹp của nữ oa trước mắt kiều diễm ướŧ áŧ, đôi mắt khổng tước trong veo và lấp lánh như được khảm bằng hàng vạn viên lưu li, khi nhìn thẳng về phía mình thế nhưng khiến ông ta phảng phất như được trở lại thời niên thiếu ngây ngô, khơi dậy những rung động đã mất từ lâu.
Phượng Nhi lúc này vẫn chưa muốn đi vào chính đề, chuyện cần làm vẫn chưa hoàn thành, nàng căn bản không vực dậy được hứng thú muốn hoan hảo.
Lúc này bầu rượu mà công tử đưa tới lọt vào tầm mắt nàng, nàng nghĩ hay là uống một chút trước, bằng không dựa vào tư thế này của Lưu viên ngoại, nói thêm vài câu nữa hắn liền nhào tới thoát xiêm y của nàng.
“Rượu này chính là từ Bắc Nhung đưa tới, nếu Lưu viên ngoại không đến, Phượng Nhi cũng không có cơ hội uống."
Nói xong giữ hắn lại, đứng dậy cúi đầu rót rượu, lén liếc nhìn lén liếc nhìn Huyền Vũ ngọc bội kia, nàng phát hiện sau động tác tay chân vừa rồi của Lưu Nhân Quảng, mặt dây chuyền ngọc bội bị lật trên đùi, toàn bộ mặt sau lộ ra, mà Lưu viên ngoại hiển nhiên không chú ý đến điều này, ánh mắt đều đặt trên người Phượng Nhi mà tuần tra.
Bình rượu hắc mai biển này đậm đặc, khi rót vào chén rượu trắng như tuyết, trên mình chén nổi lên một tầng màu đỏ cam quýt, một giọt rớt ra rơi xuống khăn trắng, rượu này đặc tới mức không để lại bất cứ vệt loang lổ nào.
Lớp màu đỏ cam quýt này khiến trong lòng Phượng Nhi rung động.
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Thành công
Thông minh như mọi người hẳn là đều đoán được Phượng Nhi thành công như thế nào a.
Lời của editor: Mọi người đánh giá truyện hoặc để lại bình luận để snowie biết là có người đọc bộ này nha 🥹 Nhiều khi edit mà không biết có ai dõi theo truyện không á 😭