Giấc Mộng Trong Vườn Bướm

Chương 10: Nghiệm thân (2, H)

editor: snowie

Công tử nắm lấy tóc sau gáy của Phượng Nhi, một tay dùng sức nâng cái đầu đang dựa vào ngực của nàng lên, một khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn xuân tình tràn lan ngước lên ở trước mặt hắn. Từng hạt mồ hôi tiết ra trên vầng trán trơn bóng no đủ, đôi mày liễu hơi cau lại, bờ môi lưỡi liềm hé mở, cố gắng kìm nén không phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Cặp mắt khổng tước sáng ngời hơi nước mênh mông, linh quang hắc bạch phân minh ngày thường đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ bao phủ, hàng mi khẽ run lên, nửa tỉnh nửa mê, tựa như gió nhẹ đêm khuya thổi qua ngọn nến, lay động đa tình khó tả.

Công tử bị phản ứng của Phượng Nhi làm cho giật mình, vừa mới ấn vào một chút, năm ngón tay bao trùm ở hạ thể thiếu nữ đã ướt đẫm xuân thủy, vốn là định mạnh miệng giáo huấn nàng, ai ngờ nàng động tình nhanh như vậy. Trong một khoảnh khắc nhất thời, hắn cũng không biết tiếp theo nên bồi nàng chơi, hay là tiếp tục nghiệm thân phía dưới.

Trong lúc rối rắm, công tử bỗng nhiên bắt gặp một tia khát vọng không dễ phát hiện trong mắt Phượng Nhi, đó là tín hiệu cầu hoan độc nhất vô nhị của xử nữ chưa có kinh nghiệm. Hắn lấy lại minh mẫn, khống chế dục căn suýt nữa ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô danh, rút tay ra khỏi cánh hoa thịt kiều nộn của Phượng Nhi, với lòng bàn tay thấm đẫm xuân thuỷ, dùng sức níu lấy đầu của nàng rồi nhấc lên——

"Bốp!"

Một bên bầu vυ' yếu ớt của Phượng Nhi nháy mắt in hình năm dấu tay chảy nước!

"Cái gì cũng chưa học, vậy mà mạnh miệng lại là trời sinh!" Vẫn là giọng nói êm tai đó, cuối cùng cũng có cảm xúc, nhưng là một trận tức giận bùng bùng.

Phượng Nhi đau đớn hét lên "A—" một tiếng, bàn tay bao lấy bầu vυ' nho nhỏ, khoảnh khắc cảm thấy nóng rát, rồi lại có một trận kɧoáı ©ảʍ như thể kinh mạch được khơi thông, kɧoáı ©ảʍ này khiến Phượng Nhi cất tiếng thét chói tai, giống như một con mèo kiều diễm, uyển chuyển mà đa tình.

Công tử vẫn giữ lấy đầu Phượng Nhi như cũ, một tay kia bắt lấy tiểu màn thầu đáng thương không bị đánh, hung hăng nhào nặn, đầu ngón tay hận không thể khảm vào trong thịt. Nhìn lông mày Phượng Nhi nhíu lại thành một đoàn, sau đó đột nhiên thả lỏng ra, ngũ quan nhăn nhó tức khắc lại khôi phục cảm giác thoải mái. Duỗi tay thăm dò lần nữa, thì ra ngay cả gốc đùi cũng đã tràn đầy dính nhớp.

Phượng Nhi lúc này đã mất hồn mất vía, đây là thói quen gì vậy, nàng hoàn toàn không có phòng bị, chỉ có thể mặc cho thân thể phản ứng, ở dưới tay công tử như con mèo kêu rên, thịt suối nguồn ‘òm ọp òm ọp’ từng đợt sóng, nàng không đoán được kế tiếp công tử sẽ làm gì, chỉ có thể nghe theo hắn, nghe giọng điệu mang theo trào phúng của hắn, giọng nói như cao sơn lưu thủy nói từng câu.

"Trời sinh đê tiện, sờ cũng chảy nước, đánh cũng chảy nước, nhục động này chưa ai cắm qua thế nhưng đã chủ động như vậy, Nhuận Nương thật đúng là sinh cái cực phẩm."

“Niết nơi này sẽ thoải mái sao?" Đầṳ ѵú hồng hào bị hai ngón tay lạnh lẽo kẹp chặt, dùng sức vặn vẹo.

"Thứ này lại là cái gì a?" Lần này đến lượt tiểu thịt cầu sung huyết phía trên hoa huy*t, đầu ngón tay lạnh lẽo như cũ nhanh chóng siết cọ nó.

Mái tóc bị kéo nãy giờ cuối cùng cũng được giải phóng, búi tóc buông xõa ở bên tai, vài lọn tóc rối bù dính vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng Phượng Nhi căn bản không rảnh tay để sửa sang lại, hai tay theo bản năng chống ở trước ngực công tử, trong miệng lẩm bẩm thừa nhận ngón tay lạnh băng mà linh hoạt mang đến cho nàng kɧoáı ©ảʍ say mê lạ thường, khiến nàng chịu hết nổi nhưng vẫn muốn níu kéo.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt hơi nước mênh mông nhìn công tử, công tử cũng cúi đầu nhìn nàng, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhìn không ra cảm xúc, nhìn không ra biến hóa, ngay ngắn thẳng tắp, giống như tạc đá, vô cùng xinh đẹp. Phượng Nhi nỗ lực lấy lại thần trí nhưng trong đầu lại tràn ngập phong cảnh kiều diễm.

"Công tử có phải muốn ta ở đây đúng không? Nghiệm thân của công tử thực chất chính là trực tiếp khai bao đúng không? Thật thoải mái thật muốn . . . . có thể hay không hiện tại liền . . . .”

Khi Phượng Nhi cảm giác linh hồn của mình sắp lìa khỏi cơ thể, công tử đột nhiên đẩy nàng ra, khiến nàng giẫm lên dâʍ ɖị©ɧ nhỏ giọt của chính mình, lòng bàn chân trượt một cái, thân hình loạng choạng suýt nữa té ngã, hai chân trắng nõn run run, nhìn thẳng vào công tử.

Công tử móc ra một chiếc khăn gấm lau tay, xoay người ngồi trở lại trên ghế, nếu không phải tiểu nữ hài đang đứng trước mặt tuôn ra dâʍ ŧᏂủy̠ bừa bãi, thì giống như vừa rồi hết thảy chưa có gì phát sinh.

Phượng Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, như có thứ đồ vật gì đó đang muốn phóng xuất ra, bỗng nhiên giật mình, nàng đưa tay ra an ủi hạ thể sưng to của mình, lại vô cùng xấu hổ, đành phải siết chặt hai chân nhìn công tử, trong mắt hiện lên toàn là nghi vấn, cùng với du͙© vọиɠ.

"Muốn?"Giọng nói lạnh lùng đó vẫn dễ nghe.

"Ừm."

"Vậy thì tự mình giải quyết đi." Dứt lời, công tử thế nhưng bắt chéo hai chân, thảnh thơi mà nhìn Phượng Nhi, như thể đang chờ một màn kịch hay.

“Tự mình?”

"Tự thủ da^ʍ cho ta xem.”

Công tử biết, sống ở Điệp viên, cho dù cố ý lảng tránh, ở một nơi phong hoa tuyết nguyệt ngày ngày tràn đầy những tiếng da^ʍ mỹ như vậy, đám tiểu nữ hài làm sao có thể không biết tự làm chính mình sung sướиɠ. Hắn lúc trước dạy dỗ Cẩm Quỳ, chính là vừa mới mười tuổi đã biết tự mình xoa nắn tiểu hoa hạch, làm cho mình đạt cực khoái.

Đáng tiếc, Phượng Nhi thật sự không biết thủ da^ʍ như thế nào, nàng lắc lắc đầu, nhìn công tử xin giúp đỡ.

"Không biết? Vậy hiện tại liền học, một nữ nhân không thể tự chơi sảng chính mình thì sao có thể làm nam nhân sung sướиɠ."

Phượng Nhi chỉ có thể nghe lời, run rẩy duỗi bàn tay nhỏ bé đến giữa đùi, cách một mảng thịt trơn ướt chuẩn xác tìm được lỗ thịt nhỏ, nhẹ nhàng cắm một đốt ngón tay vào. Nhớ lại động tác cùng tần suất mà Cẩm Ca Nhi lần đó sờ nàng, ngón tay nhanh chóng bắt chước móc vào rồi nông cạn thọc vào rút ra.

Toàn thân Phượng Nhi không còn trắng nõn, mà đã nổi lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, bầu vυ' nho nhỏ theo tiết tấu cánh tay nhẹ nhàng đong đưa, hai trái mâm xôi liên tục nhìn trái nhìn phải. Chỉ là cái động tác thọc vào rút ra nhợt nhạt thế nhưng cũng kéo theo chất lỏng bắn ra, cùng với tiếng nước ‘òm ọp òm ọp’, làm công tử nghe xong mà hầu kết không ngừng lăn lên trượt xuống.

"A. . . . . không đủ . . . . không đủ . . . . . . . . . . ." Phượng Nhi sớm ý loạn tình mê lắc lắc cái đầu nhỏ, trong miệng lẩm bẩm, giống hồ yêu quỷ mị đêm khuya câu hồn.

Nàng cảm thấy còn chưa đủ, trong cơ thể có thứ gì đó vô cùng sinh động chuẩn bị chui ra ngoài, nhưng lại giống như đê đập ngăn lũ bị lấp đầy đến kín mít. Trong mông lung nàng thoáng nhìn qua công tử đang uống trà trước mắt, ngâm khẽ một tiếng, cái tay còn lại rời khỏi vυ' nhỏ, cũng hướng về phía hạ thể.

"Công tử vừa rồi là xoa đến nơi này sao?" Phượng Nhi uyển chuyển nỉ non, như thể đang nói với chính mình, lại như thể đang hỏi công tử, nhưng bàn tay nhỏ bé trắng nõn đó lại chuẩn xác ấn xuống hoa hạch của mình, nhanh chóng xoay vòng nhào nặn nó. Theo động tác, tiếng nước càng lúc càng lớn, Phượng Nhi rốt cuộc không thể khống chế được thanh âm của mình, lớn tiếng kêu lên.

"Phượng Nhi. . . . . . Phượng Nhi thật thoải mái. . . . . Công tử. . . . . Công tử. . . . . Phượng Nhi . . . . Phượng Nhi muốn !"

Trước mắt Phượng Nhi đột nhiên xuất hiện một l*иg ngực, một cánh tay ôm nàng vào lòng, trên hoa hạch nhiều thêm một ngón tay nhanh chóng xoa nắn, bên tai lại vang lên giọng nói dễ nghe kia, lạnh lùng, trầm thấp, cũng dụ hoặc.

"Hảo hài tử, cho ta đi."

" Ừm . . . Công tử . . . A. . . A . . . A —— "

Phượng Nhi rốt cuộc không chịu nổi, đầu tràn ngập kɧoáı ©ảʍ, thét chói tai, một dòng chất lỏng nóng bỏng vụt ra từ lỗ tiểu, cùng với dâʍ ɖị©ɧ phun ra từ trong dũng đạo, xuyên qua khe hở ngón tay hai người, tất cả phun lên y phục xanh ngọc của công tử.

Lời của tác giả: 【 spoiler 】Chương tới [ Công tử: Ngươi dám mạnh miệng, ta liền cắm vào miệng ngươi]

Ngày mai công tử tiếp tục lên sàn, Phượng Nhi còn bị giáo huấn nữa, hôm nay trước tiên để Phượng Nhi học cách tự mình sảng nha~