editor: snowie
Đây là lần đầu tiên Phượng Nhi có một giấc mơ như vậy. Trong mơ, cảnh tượng mẫu thân cùng viên ngoại thúc thúc giao hoan tái hiện, nhưng người nọ lại là nàng cùng Cẩm Ca Nhi.
Nàng cũng giống như mẫu thân hai chân dạng rộng ngồi trên bàn ăn, hai đùi kẹp chặt lấy Cẩm Ca Nhi ở dưới háng, hoa huy*t hàm chứa nam căn, đồi hoa cọ sát vào lớp lôиɠ ʍυ. Nàng cúi đầu xuống nhìn thì thấy một viên thịt châu nhỏ như hạt đậu, màu hồng trong suốt, rất đáng yêu, nhịn không được duỗi tay sờ sờ, kiều huy*t lập tức cảm thấy dễ chịu đến mức co rút lại.
Cẩm Ca Nhi bị kẹp chặt, cúi đầu ngậm lấy đôi môi Phượng Nhi, đầu lưỡi linh hoạt cạy ra hàm răng gạo nếp, ở trong khoang miệng của nàng tìm kiếm chất lỏng, lại hung hăng hút, như thể muốn hút hết toàn bộ hơi thở trong l*иg ngực nàng.
Phượng Nhi chỉ cảm thấy dũng đạo nơi hạ thể sâu thẳm vô hạn, cây gậy lửa nóng của Cẩm Ca Nhi thế nhưng không thể chạm đến, nhục động liền liều mạng hút lấy, muốn thâm nhập càng sâu hơn.
"Phượng Nhi muốn sâu hơn ư?"
"Ừm! Sâu hơn nữa, đầy hơn nữa, bên trong muội cảm giác thật trống rỗng, muốn đâm thật sâu hơn.”
Cẩm Ca Nhi bế nàng xuống, đặt nàng lên giường, hắn quỳ xuống, nhìn không sót cảnh xuân đang chĩa về phía mặt hắn. Nàng thế nhưng không hề cảm thấy xấu hổ mà trong lòng vô cùng vui vẻ, như thể đang chờ đợi phần thưởng đã mong đợi từ lâu.
Cây gậy lửa nóng thô lớn cắm vào, nàng còn chưa kịp kêu lên, bên tai đã vang lên một giọng nói mát lạnh và bình tĩnh:
"Vật nhỏ dâʍ đãиɠ, trong mộng cũng dám để cho ta tới thao ngươi.”
Nàng quay đầu nhìn người đang chuyển động ở phía sau, nước da trắng như trăng, chóp mũi bén nhọn thanh tú, khóe miệng phập phồng không chút cảm tình.
"Công tử . . . A . . . "
Cơn cao trào kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong mộng đánh thức Phượng Nhi, lúc thanh tỉnh lại, nàng có một loại dự cảm không lành, xốc chăn lên liền thấy dưới thân hỗn độn một bãi vừa máu vừa nước.
"Về sau tới nguyệt sự cũng không thể suy nghĩ linh tinh a.” Nàng tự cảnh cáo chính mình, mộng xuân tuy dễ chịu, nhưng làm dơ đệm chăn thực sự rất phiền phức.
* * *
Năm ngày sau, nàng đến Quan Sư Quán chính thức gặp công tử.
Sáng hôm đó khi thức dậy, nàng vô cớ liền muốn tắm rửa một cái, sáng sớm không ăn cơm mà ngâm mình trong bồn tắm, nhiệt khí bốc lên khiến nàng choáng váng, vẫn là Cẩm Ca Nhi tới đây gọi nàng, rồi xách nàng ra giống như vớt một con cá chết.
"Có phải huynh đã nhìn thấy hết không . . .” Hắn tuy rằng huy*t cũng đã sờ qua, nhưng mắt có nhìn thấy hay không lại là chuyện khác.
Cẩm Ca Nhi lấy khăn bông lau cái đầu ướt của nàng, “Ta chỉ nhìn thấy con gà rớt vào nồi canh sắp uống nước tắm của chính mình mà thôi."
Làm sao có thể không nhìn thấy, chỉ là ngươi không nói, ta không nói.
Thanh thanh sảng sảng đứng ở trước cửa Quan Sư Quán, Phượng Nhi đột nhiên không có dũng khí gõ cửa, những hình ảnh trong đầu chồng chất lên nhau, bóng người màu xanh lam lỗi lạc đứng bên lan can tầng lầu, bóng người thô bạo cắm dục căn vào trong miệng nam hài, bằng cách nào cũng không thể hợp lại thành một người.
Phượng Nhi vẫn đang do dự đứng ở cửa, chợt nghe thanh âm mát lạnh kia từ trong phòng truyền ra.
"Chần chừ cái gì, vào đi."
Phượng Nhi đẩy cửa đi vào, cũng không thấy ai, nàng nhìn xung quanh, thấy phòng bên cạnh có một bóng người lảng vảng, liền đi qua.
Quả nhiên, mỹ nhân thuần khiết và sạch sẽ kia đang ở trong gian phòng này, chà lau một cái ghế nằm có hình dạng kỳ quái.
Nói là ghế nằm, nhưng có đủ các góc để dựa, bốn góc có bốn cái tay vịn, cũng không thể nói là tay vịn, nói là tay cầm thì phù hợp hơn, trước kia nàng chưa từng thấy qua, trong phòng của Nhuận Nương cũng không có thứ này.
"Cởi ra."
Vẫn là giọng nói lạnh lùng vô cảm ra lệnh.
“Hả?” Phượng Nhi không có phản ứng.
“Cởi ra, lại đây." Công tử từ từ ngồi vào một chiếc ghế bình thường bên cạnh, trong tay thưởng thức một cây gậy ngọc bích, thấy nàng không nhúc nhích, liền hạ lệnh một lần nữa.
“Cởi ra, lại đây, không phải Nhuận Nương đã nói với ngươi rằng phải nghiệm thân cho ngươi trước sao?”
Quả thực là chưa nói! Mấy ngày nay nương nàng không biết bận rộn chuyện gì, hoàn toàn không thấy bóng dáng, một câu cũng không nói, nếu không phải là Cẩm Ca Nhi nhắc tới, Phượng Nhi hôm nay chỉ sợ càng khẩn trương hơn.
Tương lai kiểu gì mà chả phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Phượng Nhi một bên tự dỗ mình, một bên nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo trên người ra.
Một cơ thể thiếu nữ mỹ lệ trong thời kì phát dục cứ như vậy trơn bóng đứng cách một thước trước mặt công tử.
Ánh nắng xuyên thấu qua những ô cửa chạm khắc chiếu vào phòng, những vì sao rải rác phủ kín làn da trắng nõn và săn chắc của thiếu nữ, phản chiếu ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Một cặρ √υ' nhỏ còn chưa thức tỉnh, hai hạt đậu đỏ nho nhỏ run rẩy đứng trên đó, bụng dưới phẳng lì săn chắc, thậm chí có thể nhìn thấy hai đường cơ hấp dẫn nhô ra từ sườn eo hai bên, chiếc rốn thon dài hơi hơi đóng mở theo nhịp thở, giống như đôi môi anh đào trên khuôn mặt mời gọi người tới liếʍ láp, và rồi một gò thịt căng phồng.
Lớp lông tơ màu nâu nhạt nằm gọn trên phần thịt mềm hình tam giác, hơi hơi cuộn lại và kéo dài về phía trung tâm, vừa đủ che đi cảnh xuân. Phượng Nhi đứng ngược sáng, một tia nắng nghịch ngợm phía sau lưng chui vào giữa hai chân nàng, bị lông tơ và bắp đùi cản lại, tụ lại thành vầng hào quang ở vùng đất thần bí mê người đó.
Quầng sáng kia phảng phất có nước lấp lánh, công tử chớp chớp mắt, tựa hồ có chút ngây người. Hắn đứng dậy bước đến bên người Phượng Nhi, Phượng Nhi chỉ tới ngực hắn, hắn cúi đầu, ở cổ vai Phượng Nhi hít thật sâu.
Phượng Nhi không biết hắn đang làm gì, ngẩng đầu muốn hỏi, gò má khẽ xẹt qua chóp mũi của công tử. Chóp mũi hơi lạnh, nhưng trên mặt Phượng Nhi lập tức nóng lên.
Công tử ngửi một vòng quanh chiếc cổ trắng nõn thon dài, môi mỏng ở bên tai nàng hé mở, “Hương vị trên người rất sạch sẽ, nhưng không có mùi thơm, sau này mỗi ngày đều phải huân hương, lúc tắm rửa cũng nên bỏ thêm dược liệu.”
Lại nâng cánh tay của nàng lên, gãi nhẹ vào nách, "Ngứa không?"
Phượng Nhi lắc đầu, trên người nàng một chút máu buồn cũng không có, lòng bàn chân của nàng cũng vậy. Theo lời của Nhuận Nương, đó là tư chất thích hợp để làm kỹ (nữ), càng nhiều máu buồn càng không thích hợp, chạm chỗ này không được, chạm chỗ kia không được, ảnh hưởng đến tâm trạng.
Một đôi tay lạnh lẽo vuốt ve bờ mông của nàng, xoa xoa một vòng, đột nhiên nhéo nàng một cái, Phượng Nhi ăn đau, khẽ rên một tiếng.
"Đủ êm ái, nhưng không đủ săn chắc, từ nay về sau mỗi ngày ngồi xổm trước thềm bậc thang hai trăm cái.”
Vừa dứt lời lại vỗ vỗ đùi nàng, "Thịt quá ít, nhưng thật ra cũng đủ săn chắc, nhấc chân."
Phượng Nhi giống như một con rối bị dán bùa chú, loay hoay nhấc một chân lên, công tử đỡ lấy bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng nhào nặn trong tay, sau đó bàn tay lướt qua mắt cá chân mảnh khảnh, bắp chân cân đối, dừng lại ở chỗ hõm chân.
“Ta vốn cho rằng chỉ có đôi mắt là đẹp tuyệt hảo, không thể nghĩ bàn chân có thịt nhưng không quá béo, gầy nhưng không sần sùi, mắt cá chân giống như tre trúc . . . Ừm, không tồi.”
Công tử tự mình nhận xét về thân thể của Phượng Nhi giống như bình phẩm một món ăn, một bộ phục sức, thậm chí còn không thèm thêm từ “ngươi”, điều này làm cho Phượng Nhi không vui. Lúc công tử đứng dậy và đối mặt với nàng, nàng buột miệng thốt ra: “Công tử giống như đang xem gia súc a, nghiệm thân làm kỹ chẳng phải là muốn xem . . .”
"Muốn xem cái gì?"
Công tử vừa hỏi, ngược lại khiến Phượng Nhi sửng sốt, nàng nên nói như thế nào? Xem lỗ huy*t sao? Nàng không nói nổi.
"Ngươi chờ không kịp?"
Giọng nói lạnh lùng vô cảm như cũ vang lên, hạ thể bỗng nhiên bị bao phủ bởi một tầng khí lạnh, tầng khí lạnh lẽo đó nhẹ nhàng bóp lấy thịt cánh hoa của nàng, rồi đột ngột ấn mạnh một cái.
Một cái ấn này, trực tiếp khiến cả người Phượng Nhi run rẩy, cẳng chân mềm nhũn ra, trong nháy mắt dựa vào người công tử, hạ thân lập tức phản ứng, trong nháy mắt tràn ra một cảm giác trơn trượt sung sướиɠ.
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Đêm nay công tử xuất hiện, công tử có thể ăn thịt hay không~~