editor: snowie
Phượng Nhi vì khát mà tỉnh, miệng lưỡi khô khốc, xung quanh không thấy bóng dáng công tử đâu, còn chính mình nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên chiếc ghế kỳ quái nọ.
Tựa như con nhái xanh bị lộn ngược mai, hai chân hai tay lần lượt bị buộc vào tay nắm trên dưới, cửa động nơi hạ thể mở toang, nàng vội vàng rút tay ra, duỗi tay che lại chốn đào nguyên bên dưới.
Lúc này nàng nhớ lại một màn trước khi ý thức biến mất, cảnh tượng đó hiện lên trong đầu khiến khuôn mặt đột nhiên nóng bừng lên.
Vốn dĩ nàng đã ngất xỉu một lần vào buổi sáng khi tắm, tới giữa trưa bởi vì mân mê quần áo đầu tóc nửa ngày, chưa kịp dùng cơm trưa đã phải chạy tới Quan Sư Quán, thể lực vốn không thể theo kịp, và rồi dưới cơn cao trào kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Hình như mình còn khóc . . .” Phượng Nhi thấp giọng giọng lẩm bẩm, nhớ lại một chút cảnh tượng trước khi ngất đi.
Công tử đứng ở trước mặt ôm lấy nàng, hai tay xoa nắn hạ thể lạnh lẽo, thế nhưng l*иg ngực lại ấm áp, một tiếng "Hảo hài tử" kia trở thành sức nặng cuối cùng đánh sập thần trí nàng.
Hét xong nàng vùi đầu vào ngực của công tử khóc lớn lên, công tử nhẹ nhàng nhẹ vuốt ve tấm lưng gầy của nàng, lại chậm rãi xoa đầu nàng, sau đó nàng liền bất tỉnh.
"Ngươi có biết vì sao ngươi lại khóc không?"
Thanh âm của công tử từ sau lưng vang lên, hắn lại trở về bộ dáng lạnh lùng giống lần đầu gặp nhau ở lan can tầng lầu, nhưng tựa hồ đã không còn khoảng cách như vậy nữa, cũng không hề có một chút cảm xúc.
Nàng quay đầu lại nhìn nam nhân đang từng bước đi tới trước mặt mình, trong mắt hiện lên nghi hoặc.
Công tử bưng chén trà lên, thổi hơi nóng, cũng không ngẩng đầu lên giải thích cho nàng, “Ngươi chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ mà đã nghênh đón cực lạc nhân gian, ở trong hoàn cảnh lạ lẫm như thế, lại ở cùng một nam nhân xa lạ, thẹn thùng cùng vui sướиɠ hai mũi tên cùng lúc bắn ra, loại nỗi lòng này cần một hành động để giải tỏa."
"Thì ra là vậy . . . Ơ, công tử thế nào lại thay một thân y phục khác vậy?”
"Ngươi phun khiến ta một thân toàn nước, ngươi thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không sợ, ta cũng không muốn mặc y phục ướt.”
Phượng Nhi nhớ lại cảm giác thoải mái nơi hạ thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ bài tiết vào lúc cuối cùng, khuôn mặt càng thêm nóng hơn, cảm thấy điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đổi chủ đề.
"Công tử sẽ tiếp tục nghiệm sao?" Phượng Nhi ngoài miệng ngoan ngoãn hỏi, thực chất trong lòng lại nghĩ ‘Mau cho ta lời giải thích hợp lý về tư thế hiện tại có được không? Muốn nghiệm thì nghiệm mau, nếu không thì ngươi cái tảng băng này liền mau chóng thả ta xuống!’
Công tử nhấp một miệng trà, "Mới vừa rồi ngươi hôn mê, ta đã nghiệm xong." Đứng dậy bưng trà, hắn đi tới bên cạnh Phượng Nhi, cúi người nhìn xem gượng mặt nàng, "Kỳ thực ta sờ qua liền biết ngươi chính là Long Phi huyệt, nếu nói ngọc đạo của ngươi là “Mười tầng Thiên cung” chỉ sợ thần tiên cũng sẽ bị vật nhỏ là ngươi hút cạn.”
Gương mặt bị môi phả ra hương trà, bên tai bị một nam tử tuấn mỹ thanh lãnh miêu tả hình dạng hạ thể, Phượng Nhi càng lúc càng khát nước, theo bản năng liếʍ liếʍ môi.
"Khát?" Công tử một bên hỏi, một bên chính mình cúi đầu uống trà.
Phượng Nhi mắng ở trong lòng, "Đúng vậy, khát, muốn chém gϊếŧ hay róc thịt liền tuỳ ý, trước tiên thả ta xuống để ta uống chút nước a.”
Đột nhiên, một bàn tay lành lạnh niết lấy cằm nàng, dùng sức bóp mạnh, siết khiến miệng nàng mở ra, Phượng Nhi kinh ngạc không biết hắn định làm gì, rồi một đôi môi mỏng mềm mại ấm áp dán vào cái miệng đang mở của nàng, ngay sau đó một ngụm trà ấm tiến vào trong khoang miệng.
Phượng Nhi nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn mặt công tử, nuốt xuống một ngụm nước trà kia, khát nước thế nhưng không hề giảm bớt, càng muốn đôi môi mỏng kia dán lên một lần nữa.
Công tử thấy nàng ngoan ngoãn nuốt xuống, khóe miệng vừa nhếch lên, hỏi nàng, “Chơi vui sao?”
“Không vui.” Phượng Nhi nói tiếng lòng.
"Nhưng nam nhân thích, ngươi cảm thấy vui hay không không quan trọng, nếu nam nhân nói vui, thì đó chính là vui.”
Phượng Nhi muốn cãi lại, nhưng nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi nàng bật lại, chỉ dám chửi thầm, không nói gì nữa.
Công tử dịch bỏ bàn tay vẫn luôn che lại hạ thể của nàng, một lần nữa vuốt ve gò thịt của thiếu nữ, chậm rãi dọc theo nhúm lông tơ rối loạn, nhẹ nhàng xoa nắn cửa động cùng thớ thịt mềm mại.
Phượng Nhi thật không muốn bị ướt nhanh như vậy, nhưng bộ phận phía dưới không hề nghe lời, công tử mới chỉ chạm nhẹ, thế nhưng dâʍ ŧᏂủy̠ đã bắt đầu vui sướиɠ chảy ra.
Trên mặt công tử tựa hồ lộ ra nụ cười như không cười, nhìn Phượng Nhi nháy mắt đã nhắm mắt lại hưởng thụ, đột nhiên hỏi nàng:
"Còn nhớ rõ cảm giác cao trào khi nãy không?”
Không nhớ sao được! Phượng Nhi gật gật đầu, ở trước mặt vị mỹ công tử băng sơn này, nàng vẫn là ngượng ngùng nói ra.
"Vậy ngươi liền nhớ kỹ, lúc giao hoan chân chính, kɧoáı ©ảʍ hưng phấn còn gấp trăm lần so với khi nãy.”
Phượng Nhi gật đầu.
“Mà thứ ngươi cần phải học chính là cách khống chế, khống chế cơ thể của mình, khống chế tâm trí của mình, đạt cao trào khi nghĩ tới nó, không nghĩ liền không đến.”
Phượng Nhi tiếp tục gật đầu.
Lúc này trừ bỏ gật đầu nàng cũng không biết làm gì khác, cái tay kia của công tử vẫn đang nhẹ nhàng xoa bóp ở kiều huy*t của nàng, dâʍ ŧᏂủy̠ nơi hạ thể không ngừng phát ra âm thanh ‘òm ọp’, nàng không kiềm chế được nữa, bắt đầu vặn vẹo vòng eo, giọng mũi ‘hừ hừ’ ngâm nga. Nàng cho rằng, công tử lại muốn chơi với nàng một lần nữa.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thực tế lại không như ý muốn, công tử thu hồi bàn tay ướt đẫm, ở bên miệng nàng lau một cái, lại không chút do dự đút vào miệng nàng. Phượng Nhi không biết vì cái gì, liền ngoan ngoãn liếʍ lấy ngón tay kia, thậm chí không cần suy nghĩ xem nó có phải vừa mới từ hạ thể mình đi lên không.
"Nhớ kỹ hương vị của chính mình, đợi thân xử nữ của ngươi không còn, lúc đó lại là hương vị khác.”
Công tử cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, Phượng Nhi thế nhưng cảm thấy nụ hôn này mang theo một tia khen thưởng cùng khích lệ.
Môi nhếch lên và chân hạ xuống, công tử đứng dậy, sải bước đến trước mặt Phượng Nhi, đũng quần hướng về phía mặt nàng, Phượng Nhi còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đưa tay vén áo lên, dục căn thẳng đứng nảy lên một tiếng “Phốc—", vả một cái thật mạnh vào miệng Phượng Nhi.
Phượng Nhi ngây người.
Nàng vốn tưởng rằng thứ đồ vật kia của nam nhân đều lớn lên giống nhau, tựa như cây gậy của viên ngoại thúc thúc. Thân mình thô dài, qυყ đầυ giống như một chiếc ô, ngăm đen thô to, gân xanh vờn quanh, nhìn liền dọa người.
Dương v*t trước mặt nàng phấn nộn sạch sẽ, trắng hồng như thịt trái đào, cho dù bao quanh chằng chịt những mạch máu căng phồng cũng không hề gớm ghiếc đáng sợ. Qυყ đầυ mượt mà bóng loáng, lộ ra ánh sáng hồng hào, phía trên có một lỗ nhỏ phun ra một tia dịch trong suốt, thế nhưng không rớt ra ngoài. Từ gốc đến ngọn đều vểnh lên trên, giống như một thanh ngọc như ý khắc hoa văn tinh xảo, dụ dỗ người duỗi tay ra chạm vào.
Phượng Nhi lại nuốt nước bọt, nhưng không phải bởi vì khát nước, đôi mắt nhìn chằm chằm cây gậy thịt trắng hồng của công tử, không thể rời mắt.
"Ngươi xem đủ chưa!"
Nghe thấy âm thanh, Phượng Nhi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt công tử, vẫn lạnh lùng như vậy, vô cảm, nhưng lại tràn đầy dụ hoặc.
Phượng Nhi không nói gì, nàng cúi đầu nhìn lỗ nhỏ hàm chứa giọt nước mà không rơi kia, vươn cái lưỡi nhỏ cuốn lấy giọt nước đó nhập vào trong miệng. Ngay lập tức, côn ŧᏂịŧ run lên, Phượng Nhi há miệng tròn xoe, tiến về phía trước thăm dò, một ngụm ngậm lấy côn ŧᏂịŧ, thọc thật sâu vào trong khoang miệng của chính mình.
Dục căn ở trong khoang miệng ấm áp của thiếu nữ run nhẹ, một trận ngứa ngáy khiến công tử ngửa cao đầu, sâu bên trong yết hầu không tự chủ được mà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức hắn cúi đầu, duỗi tay chế trụ cái đầu nhỏ đang phập phồng dưới háng, khóe miệng thế nhưng lén lút nhếch lên, lại nói ra ba chữ khiến cả người Phượng Nhi run rẩy.
"Hảo hài tử."
Lời của tác giả: 【 spoiler 】Chương sau: [Công tử: Ta muốn bắn, ngươi liền tiếp.]