Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 19

Lão Trần Đầu thấy mọi người tỏ ra như vậy thì không vui, nói: “Mấy đứa nhóc bọn bây làm sao vậy, con bò này là đồ quý giá đấy, nó mà mệt chết rồi thì bắt đền ai đây? Mấy người đều là những người trẻ tuổi, thanh niên trai tráng mà chẳng lẽ đi có một chốc thôi đã than mệt miết hay sao? Nếu mà đi có một đoạn đường ngắn còn không xong thì sau này làm sao có thể làm việc được hả?”

Sắc mặt của mấy người họ đều trông rất khó coi.

“Nhưng mà chúng tôi xuống nông thôn là để làm xây dựng, mấy người có cái thái độ kiểu gì vậy hả?! Mấy người đây là đang khinh thường người khác đấy.” Nữ thanh niên trí thức hùng hổ kêu lên.

Vương Nhất Thành: “Đâu thể nói vậy, chúng tôi không cho mấy cô cậu ngồi trên xe bò thì là thái độ không tốt, khinh thường người khác, vậy chúng tôi nói mấy cô cậu xuống nông thôn chẳng phải thiệt tình làm việc mà chỉ chú trọng hưởng thụ có được không?”

Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nếu là thật như vậy thì bọn họ nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức.

Vương Nhất Thành cũng chẳng đợi bọn họ giải thích, càng không đợi họ nói thêm cái gì, ngược lại dịu giọng nói: “Tôi hiểu mọi người muốn thoải mái hơn chút, nhưng ở nông thôn chính là điều kiện như vậy, thật sự không thể thoải mái nổi.”

“Chúng ta là nhóm đầu tiên đi ra, có lẽ mọi người không thể so sánh được, nhưng nếu chúng ta không vội đi về thì có thể đứng đây nhìn xem, lát nữa mọi người sẽ hiểu ngay, đại đội của chúng tôi vào thời điểm vụ thu là bận rộn nhất mà còn cử được xe bò đến giúp mọi người vận chuyển hành lý là đã chu đáo lắm rồi đó. Rất nhiều đại đội toàn để mấy thanh niên trí thức tự xách hành lý thôi.”

“Trước kia đều là đến mùa xuân, mấy thanh niên trí thức mới tới, tuy lúc ấy đã bắt đầu trồng trọt, nhưng ở Đông Bắc chúng tôi thời tiết ấm đến chậm, với lại diện tích trồng trọt lớn nên cũng không bận. Trên cơ bản các đại đội đều cử xe bò đi đón, nhưng bây giờ đang là vụ thu, tình huống đâu có cho phép.”

“Hơn nữa nói câu khó nghe thì đây là nông thôn chuyên về trồng trọt, một con bò còn quan trọng hơn tôi, sao tôi có thể cho mấy người sỉ nhục nó được.”

Anh vừa nói vậy xong, những người có mắt nhìn lập tức nói theo, trong đó có một nam thanh niên trí thức cười nói: “Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn đại đội đã cử xe bò đến đón chúng tôi.”

“Đúng vậy, mau đi nhanh về sớm đi, để còn có thời gian dọn dẹp một chút nữa.”

Vương Nhất Thành: “Mấy người hiểu được là tốt rồi.”

Anh đặt mông ngồi lên xe bò, nói: “Vậy mau đi thôi.”

Mấy thanh niên trí thức: “...”

Nói cả nửa ngày mới xong mà chính anh cũng ngồi xuống đó thôi.

Vương Nhất Thành không thấy ngượng chút nào, còn đang cười mỉm, anh còn không thèm giải thích thêm, anh chỉ giải thích tình hình ở địa phương: “Huyện thành cách đại đội chúng ta tầm ba tiếng, nếu mấy người đi chậm thì có lẽ sẽ lâu hơn nữa đó. Nếu ngày thường mấy người muốn tới huyện thành thì có thể đi xe buýt công cộng của công xã, xe buýt công cộng thì nửa tiếng đã đến rồi, một ngày chỉ có một chuyến.”

“Người trong thôn chúng ta đi mua đồ cơ bản đều đến công xã, công xã cũng có hợp tác xã, một ít đồ như đồ dùng hằng ngày thì đều có thể mua ở đó được. Từ thôn chúng ta đến hợp tác xã cũng không xa, đi đường không đến một tiếng.”

Nam thanh niên trí thức lúc đầu có mắt nhìn lập tức hỏi: “Anh trai à, bây giờ bọn tôi đến đại đội là phải làm việc ngay hả?”

Vương Nhất Thành: “Đúng vậy, vụ thu hoạch khá bận rộn, mấy người được sắp xếp xong là phải bắt đầu làm việc ngay. Tuy nói mọi người xuống nông thôn sẽ có trợ cấp, nhưng đều bị thu tại chỗ hộ tịch rồi, không có sắp xếp xuống các đại đội, cho nên bây giờ sau khi mấy người đến nơi, đại đội sẽ cho mượn ít lương thực trước, năm nay e là không kịp rồi, năm sau mấy người sẽ dùng công điểm để trả lại.”

Anh nhìn lướt qua vài người trẻ tuổi rồi nói: “Mùa đông ở Đông Bắc chúng ta rất lạnh, nếu mấy người không chuẩn bị quần áo chăn dày thì nhanh chóng viết thư gửi cho người nhà giúp chuẩn bị đi, nếu không thì không chống đỡ nổi với mùa đông đâu. Tôi thấy mọi người đa số là từ phương nam đến đây, chỗ này của chúng ta không ấm áp bằng phương nam, một khi đã trở lạnh rồi thì thật sự có thể làm đông chết người luôn đấy.”

Mặc kệ là vào lúc nào thì bề ngoài vẫn rất quan trọng, Vương Nhất Thành có một khuôn mặt vô cùng “bất cần”, chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác nhiệt huyết rất rõ ràng. Hơn nữa anh nói chuyện rất thành thật, ấn tượng của mấy thanh niên trí thức với anh đều rất tốt.

Đương nhiên là ngoại trừ nữ thanh niên trí thức vốn đã nhìn Vương Nhất Thành không vừa mắt ngay từ ban đầu.

Vương Nhất Thành tùy ý phe phẩy cuốn sổ trong tay, thấy được tên của nữ thanh niên trí thức, đến từ Thượng Hải, tên là Trần Văn Lệ.

Người con gái này có vài điểm xấu tính, ánh mắt nhìn anh rất oán hận, cứ như là quen biết với anh từ lâu rồi ấy.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin