Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 20

Khi anh nói một chút về tình hình địa phương, cô ta cũng không ngừng bĩu môi, tỏ vẻ lơ đãng, như thể bản thân đã không còn xa lạ gì nữa. Trong lòng Vương Nhất Thành có chút suy đoán, nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, ngược lại còn luôn nở nụ cười, giới thiệu về phong tục địa phương.

Mọi người cũng giới thiệu tên họ cho nhau, người có mắt nhìn nhất tên là Giang Chu.

Cậu ta tiến đến bên cạnh hỏi Vương Nhất Thành: “Anh trai này, anh với mấy thanh niên trí thức như bọn tôi có hòa đồng không?”

Mấy thanh niên trí thức khác cũng vểnh lỗ tai lên nghe.

Vương Nhất Thành cười cười, nói: “Tôi cũng ít qua lại với thanh niên trí thức, có thể nói là không thân, nhưng mà những người hưởng ứng kêu gọi xuống nông thôn thì nhân cách của ai cũng tốt. Cho dù có một số xung đột trong cuộc sống nhưng những việc lớn mọi người cũng không qua loa, đều là những đồng chí tốt bụng.”

Giang Chu nghe hiểu được ý của Vương Nhất Thành, nhân lúc những người khác đều đi bộ mệt mỏi, cậu ta yên lặng nhét một bao thuốc lá vào trong tay Vương Nhất Thành, biểu cảm của Vương Nhất Thành không chút thay đổi, quay đầu nhìn Giang Chu nói: “Đi bộ gần hai tiếng rồi hả? Cậu mau lên đây ngồi lát đi, vừa hay tôi xuống đi một chút.”

Giang Chu: “!!!”

Còn có chuyện tốt này nữa hả, sớm biết vậy thì cậu ta đã sớm nhét thuốc lá rồi.

Cậu ta xoa tay: “Này này này, sao anh lại không thấy ngượng gì thế?”

Vương Nhất Thành: “Uầy, thấy cậu đi bộ mệt đến mức mặt trắng bệnh hết lên rồi kìa.”

Trần Văn Lệ nhìn như nào cũng thấy Vương Nhất Thành không vừa mắt, giở giọng chanh chua nói: “Nực cười ghê, nữ đồng chí chúng tôi còn không được nghỉ ngơi, mà đồng chí nam đó lại được ngồi nghỉ, không hề phát huy tinh thần tương thân tương ái chút nào hết, thật là…”

Còn chưa nói xong, Vương Nhất Thành đã chặn họng cô ta, nói: “Phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, tôi tin cô có thể, cô xem cô nói chuyện đều hừng hực khí thế đến vậy kia mà. Còn cậu nhóc này khi nói chuyện lại thở dốc quá trời đấy chứ.”

Anh đẩy Giang Chu một cái, Giang Chu sợ cơ hội nghỉ chân của mình bị cướp đi nên ì ạch bò lên xe bò, ngồi bên cạnh lão Trần Đầu. Mặc dù bị nhiều người vây xem, nhưng cậu ta quá mệt, thật sự quá mệt rồi…

Vương Nhất Thành cầm bao thuốc lá nhét vào túi, càng thêm nhiệt tình, nếu ai cũng biết điều giống như Giang Chu thì tốt biết mấy. Cho nên anh thích nhất là đi đón thanh niên trí thức!

Người xưa có câu, của - đi - thay - người.

Vương Nhất Thành cảm thấy anh nhận quà, thì đó chắc chắn không phải chỉ là nhận không. Suốt quãng đường này, anh đã giới thiệu không ít về tình hình địa phương, những việc này ai ở lâu nhất định sẽ biết, nhưng biết từ sớm với khúc cuối chậm rãi mò mẫm ra khác biệt một trời một vực. Thanh niên trí thức nào có đầu óc sáng suốt chút thì sẽ vểnh lỗ tai lên để nghe cho rõ.

Bọn họ đều là người từ thành phố tới nên đi bộ cũng không được nhanh, đi hết bốn tiếng mới đến nơi, khi đoàn người đến, trong thôn vừa lúc ấy vang lên tiếng chuông tan làm, thôn dân đang khiêng công cụ đi về, nhìn thấy thanh niên trí thức, họ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Mấy đứa nhóc người thành phố này tới nông thôn chi vậy?

Bọn họ cũng chẳng làm việc được.

Thật khiến cho người ta phát sầu ghê.

Vương Nhất Thành đưa người đến điểm thanh niên trí thức, nói: “Người phụ trách điểm thanh niên trí thức là Triệu Quân, bây giờ cậu ấy còn chưa về, chờ lát nữa khi cậu ấy về thì mọi người cùng nhau thảo luận một chút về vấn đề ăn cơm, mọi người cũng thấy đó, điểm thanh niên trí thức có hai phòng, đây là dành riêng cho mấy cô cậu thanh niên trí thức. Nam trái nữ phải, đều là giường lớn ngủ chung.”

Mấy thanh niên trí thức nhìn hai gian nhà đá, ai nấy đều lộ vẻ không vui, bọn họ đều là người từ thành phố xuống, dù cho cuộc sống có kém thì vẫn có chút kiến thức, nên khi vừa thấy căn phòng như vậy thì trong lòng họ chỉ cảm thấy bực bội muốn chết mà thôi.

Tuy dọc đường nghe lời giới thiệu của Vương Nhất Thành, bản thân họ đã hiểu sơ qua, nhưng bây giờ vẫn thấy không thể chấp nhận nổi.

Nhưng mà, theo lời anh Vương này nói thì đại đội này của bọn họ có thể xem như là có điều kiện khá tốt rồi.

Mấy thanh niên trí thức chỉ cảm thấy trước mặt như biến thành màu đen. Khi đại đội trưởng cùng với thanh niên trí thức cũ đi đến thì đã nhìn thấy những khuôn mặt đau khổ, ông ấy liền xụ mặt, tâm trạng cũng không tốt lắm.

Trong chuyện này chẳng có ai sai, mỗi người đều có lập trường riêng của mình, quả thực là không ai có thể vui nổi.

Cũng may là, mấy thanh niên trí thức này không làm loạn như cái đám thanh niên trí thức đến sớm nhất kia, ngược lại họ còn bình tĩnh tiếp nhận. Đây cũng là lý do đại đội trưởng thích để Vương Nhất Thành đi đón người, với cái khả năng mồm mép của anh suốt chặng đường đã giải thích cho mọi người hiểu tình cảnh hiện tại, có thể giúp đại đội trưởng như ông ấy không ít chuyện.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin