Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 18

Vương Nhất Thành còn đang buồn ngủ, bởi vì mới ngủ dậy nên đầu tóc anh còn hơi bù xù, người bình thường mà vậy thì chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp người khác, nhưng Vương Nhất Thành vốn dĩ rất đẹp trai, ngay cả hiện tại gu thẩm mỹ thịnh hành là mặt chữ điền, nhưng cũng không ai có thể dối lòng khi nói câu anh trông không đẹp trai chút nào hết.

Kẻ này có một khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt ngây thơ vô tội.

Trong lòng lão Trần Đầu yên lặng cảm thán, có một khuôn mặt như vậy, thảo nào có thể dẫn đến việc mấy cô gái trong thôn đều ngo ngoe rục rịch, nếu không nhờ có các bậc đi trước đều sáng suốt, trông anh gánh không nổi, vác không xong lại còn lười biếng. Thì có khi cửa nhà Vương Nhất Thành đã sớm bị bà mối đạp gãy rồi.

“Bác Trần?”

Lão Trần Đầu vội lắc lắc đầu, nghĩ đến mình đang nghĩ cái này làm gì, ông ấy nói: “Nhiều thanh niên tri thức như vầy thì sẽ khó để tìm được người lắm.”

Không thấy các đại đội khác đều đang kêu gào gọi người hay sao? Đại đội bên cạnh họ còn đang gào cổ lên kêu: “Đại đội Thạch Cẩu Lĩnh của Công xã Hướng Dương, người của đại đội Thạch Cẩu Lĩnh tập hợp ở đây nè…”

Vương Nhất Thành trực tiếp lấy từ trên xe bò xuống một tấm bảng, trên đó viết dòng chữ: Chỗ tập hợp của đại đội Thanh Thủy của Công xã Hướng Dương.

Đại đội Thạch Cẩu Lĩnh: “...”

Lão Trần Đầu: “...”

Vẫn là nhờ tên nhóc này khá giảo hoạt.

Cái bảng này vô cùng hữu dụng đấy chứ, rất nhanh đã có hai thanh niên trí thức chạy lại đây: “Đồng chí, chúng tôi đi đến đại đội Thanh Thủy của công xã Hướng Dương.”

Vương Nhất Thành cười nói: ”Đây rồi, hai người đứng đây chờ một lát, còn mấy người nữa, lần này có tổng cộng tám người đến. Hai người là…?”

Hai người lần lượt báo họ tên, Vương Nhất Thành cúi đầu lật xem sổ, xác nhận hai người họ nằm trong danh sách, anh gật đầu nói: “Đặt hành lý lên xe bò đi.”

“Xe bò hả?”

Vương Nhất Thành cười nói: “Đúng vậy.”

Như thể anh không thấy ánh mắt có chút ghét bỏ của hai thanh niên trí thức, nói: “Bây giờ đang trong vụ thu hoạch, trong đội có thể cử ra một chiếc xe bò giúp mọi người vận chuyển hành lý là đại đội trưởng đã vô cùng săn sóc mọi người rồi. Mà mấy người cũng may khi được phân đến đúng đại đội của chúng tôi, trong huyện của chúng tôi còn có rất nhiều đại đội đều phải tự xách hành lý đi về kia kìa. Đường gần thì còn may, chứ có nơi đi năm sáu tiếng đồng hồ mới tới.”

Hai thanh niên trí thức lập tức bị dọa cho khϊếp sợ: “Đi lâu vậy hả?”

Vương Nhất Thành: “Đúng vậy, thật ra cũng không xa lắm.”

Con người sợ nhất là đối lập, vừa nghe thấy vậy xong, liền nhìn lại chiếc xe bò, thế nhưng lại cảm thấy nó cũng không tệ lắm.

Nói chuyện một hồi lại có mấy thanh niên trí thức đi đến, có lẽ là do cái bảng Vương Nhất Thành treo lên quá bắt mắt, thế nên bên chỗ anh rất nhanh đã đến đông đủ luôn rồi.

Người tới cuối cùng là hai nữ thanh niên trí thức, quần áo của hai người họ đều rất đẹp, khác xa với người trong thôn, cử chỉ đầy vẻ cao ngạo, có một người trong đó dường như chướng mắt với Vương Nhất Thành, còn khinh thường trừng mắt với anh một cái, rồi hừ một tiếng. Người còn lại thì nhìn lướt lên lướt xuống bộ quần áo rách rưới của anh, khẽ bĩu môi dè bỉu.

Vương Nhất Thành nhướng mày, trên mặt không thể hiện chút khó chịu nào.

Lần này đại đội của họ có tổng cộng tám thanh niên trí thức đến, bốn nam bốn nữ, họ là những người đến từ khắp nơi, ngay cả hai nữ thanh niên trí thức đến cuối đi cùng nhau nhưng thật ra cũng không phải đến từ một nơi, một người là từ Thượng Hải, một người là ở Gia Hưng.

Vương Nhất Thành điểm danh xong xuôi, kế tiếp anh đi đến chỗ nhân viên công tác của đơn vị phụ trách về thanh niên trí thức làm bàn giao.

Đồng chí ở đơn vị phụ trách thanh niên trí thức ngạc nhiên, hỏi: “Đại đội của anh nhanh thật đấy.”

Hắn đếm từng người một rồi ghi vào sổ, đây xem như là ghi giấy bàn giao, phòng ngừa có thanh niên trí thức xuống nông thôn không đúng hạn.

Bây giờ thanh niên trí thức đã được chứng thực xuống nông thôn mà kéo dài không đúng thời hạn thì sẽ bị xét xử nghiêm khắc.

Vương Nhất Thành cười tủm tỉm: “Đúng vậy, là do ăn may nên mới tập hợp nhanh đấy chứ.”

Hai bên đã bàn giao xong, Vương Nhất Thành quay đầu lại kêu lão Trần Đầu, cả đám người bắt đầu rời khỏi ga. Hành lý của mọi người đều được đặt trên xe bò, đám thanh niên trí thức đứng chờ một bên nhìn đông nhìn tây, tò mò về nơi xa lạ.

Nữ thanh niên trí thức mà nhìn Vương Nhất Thành không thuận mắt lớn tiếng hỏi: “Đại đội mấy người sắp xếp kiểu gì vậy, cái xe bò này căn bản không ngồi được.”

Vương Nhất Thành kinh ngạc nhìn cô, nói: “Xe bò chỉ để vận chuyển hành lý cho mấy cô cậu, còn mấy cô cậu thì đi bộ đi.”

“Gì cơ?!” Cả đám kinh ngạc kêu lên.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin