Thủy Mật Đào

Chương 14

013. Ngươi nghĩ muốn cái gì quan hệ?

Cô còn đang tức giận, tay chống lên ngực anh làm bộ muốn đẩy ra.

Nhưng thân thể vốn đang xụi lơ, ngực anh lại cứng như đá, căn bản là đẩy không nổi.

bộ dáng nghiện mà còn ngại ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh đang căng chặt của Tần Mặc.

nguồn nhiệt nơi đáy mắt cuồn cuộn không dứt.

“Cậu ta biết em mẫn cảm như vậy sao?” Anh ở bên tai cô nhẹ nhàng nói.

Cô bị hơi thở ấm nóng làm cho giật mình, nổi da gà khắp người.

Cô choáng váng hỏi: “Ai?”

lòng bàn tay nóng bỏng từ váy thâm nhập vào trong, quen đường quen nẻo từ phía dưới dần đi lên.

Bàn tay nóng bỏng bao lấy âʍ ɦộ, Lâm Tư Uyển không tự giác ngẩng đầu, kiều suyễn rêи ɾỉ.

Tần Mặc cơ hồ không cần cố sức tìm kiếm đầu ngón tay đã có thể chuẩn xác chạm tới âm hạch.

Ngón tay khi thì nhẹ nhàng chậm chạp xoa động, khi thì mạnh mẽ ấn nắn.

Môi mỏng dừng ở cổ cô, đầu lưỡi ướt nóng dọc theo xương quai xanh tinh tế liếʍ láp.

Lâm Tư Uyển nào chịu được cái này, vặn vẹo cơ thể muốn né tránh sự tấn công từ phía anh.

Lại bị tay Tần Mặc gắt gao khống chế vòng eo mềm mại.

Đầu ngón tay trực tiếp đẩy qυầи ɭóŧ ra, cường ngạnh thâm nhập vào nơi ướŧ áŧ ngọt ngào.

Nơi đó quá mức ướŧ áŧ, không cần tốn nhiều sức liền cắm vào được một chút.

“A, không cần.” Lâm Tư Uyển kinh hoảng kêu, cuống quít đè tay anh lại, đáy mắt dần trở nên ướŧ áŧ.

hơi thở Tần Mặc hỗn loạn, âm sắc lại thấp đến dọa người. “Sân bóng rổ.”

Lâm Tư Uyển kinh ngạc chớp chớp mắt, đầu óc đã nhão thành vũng bùn, nửa ngày sau mới phản ứng lại.

Hắn nói chính là Tống Đĩnh Ngôn.

Trong lòng còn có chút ủy khuất, giận dỗi quay mặt đi: “Cậu ấy, cậu ấy thì liên quan gì chứ.”

tiếng thở dốc ngày càng trở nên thô nặng, cô kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.

Đối diện với đôi mắt Tần Mặc sâu không thấy đáy, khóe miệng lạnh lẽo cong lên.

Nhìn vô cùng nguy hiểm.

trong đầu cô vang lên tiếng chuông báo động khẩn cấp.

Giây tiếp theo là thanh âm quần áo bị xé nát.

Trên người chợt lạnh, cô hoảng sợ cúi đầu, áo sơ mi trong khoảnh khắc bị anh xé thành mảnh nhỏ.

Tần Mặc cúi đầu nhìn cô, trong mắt là nồng đậm lệ khí, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

“Tần Mặc.” Cô sợ hãi, ngón tay túm chặt quần áo anh.

hơi thở phun ở bên tai cô, vô cùng người.

“Biết thế thì đã sớm nên ăn em.”

Tần Mặc liếʍ vành tai nhỏ xinh, lại khẽ cắn một miếng, cảm thụ thân mình cô theo sự điều khiển của mình không ngừng run rẩy.

Lâm Tư Uyển vừa thẹn vừa bực, thân thể bị anh khống chế, một chút khả năng chạy thoát cũng không có.

Anh đột nhiên lui ra phía sau chút, cô còn không kịp phản ứng.

Đầu ngón tay câu lấy qυầи ɭóŧ, khẽ dùng sức liền dễ dàng cởi ra.

Cả người cô bây giờ đã không còn một mảnh vải che thân.

Khi mà lòng bàn tay nóng cháy bao bọc lấy nhũ thịt, mặt cô liền đỏ bừng.

Quá ngượng ngùng, mới vừa xoa vài cái hạt đậu nhỏ đã trở nên cứng rắn như thạch.

Bị Tần Mặc một ngụm ngậm lấy liếʍ láp Lâm Tư Uyển liền chịu không nổi, chỉ có thể ách giọng hừ nhẹ.

hạ thân trào ra chất lỏng quá nhiều, thấm ướt cả quần anh, đến cả thứ đồ vật thô to bên trong cách lớp vải dệt cũng có thể cảm nhận được sự ướŧ áŧ đó.

Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, tiểu cô nương dưới thân đã mềm thành một vũng bùn, gương mặt đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt nóng ấm.

Tầm mắt dừng ở đôi môi non mềm, cúi đầu cuốn đầu lưỡi mềm mại kéo ra bên ngoài.

đôi mắt Tần Mặc trầm xuống, ngón tay ở huyệt khẩu nhẹ nhàng quẹt một đường lập tức dính đầy nước sốt.

đầu ngón tay trực tiếp cắm vào cái miệng nhỏ.

Lâm Tư Uyển sợ ngây người, theo bản năng dùng hàm răng cắn.

Anh ở bên tai nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan, đừng cắn, liếʍ một cái.”

Giọng nói cực ôn nhu, mê hoặc ý thức Lâm Tư Uyển, cô ngoan ngoãn dùng môi lưỡi hàm lộng ngón tay anh, đầu lưỡi đánh vòng quanh đầu ngón tay.

Chất lỏng cùng với hơi thở ngọt ngào dung hợp với nhau, thỉnh thoảng cô lại phát ra tiếng nuốt nước bọt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ da đầu Tần Mặc tê dại.

động tác càng ngày càng quen thuộc, đầu ngón tay bắt đầu ở trong miệng ra vào, Tần Mặc híp mắt, cảm thụ cái miệng nhỏ non mềm nhiều nước.

giống như cái miệng nhỏ đầy mật ngọt phía dưới vậy.

một lúc sau anh mới chịu rút ngón tay ra.

tay bắt lấy mắt cá chân nhỏ nhấc lên, gan bàn chân chạm phải bệ sứ lạnh băng.

Cô mềm giọng kêu lạnh.

Anh ngước mắt, cười, “Đợi lát nữa liền nóng lên thôi.”

Tay cô chống lên bàn, không rõ nguyên do nhìn hắn.

Lại thấy Tần Mặc mặt thong thả ngồi xuống, tách đầu gối cô ra, chỗ mẫn cảm của thiếu nữ không hề bị che đậy hoàn toàn hiện ra ở trước mắt.

Tần Mặc không kìm hãm được hít sâu một hơi.

Lâm Tư Uyển mắc cỡ muốn khép chân lại, lại bị Tần Mặc ngăn cản: “Đừng nhúc nhích.”

Lại thở hổn hển nói, “Cho anh nhìn.”

Hai mảnh thịt phấn nộn mềm mại, ở giữa còn đang không ngừng trào ra nước sốt, trong suốt đặc sệt.

ở trung tâm là âm hạch nhô lên vô cùngmê người.

đáy mắt Tần Mặc phiếm hồng, đầu lưỡi trực tiếp ngậm lấy âm hạch tinh xảo.

nguồn nhiệt cường đại cùng với kɧoáı ©ảʍ từ dưới thân mãnh liệt mà truyền khắp cơ thể, cả người cô giống như bị ngâm ở nước ấm, hoàn toàn trở nên thả lỏng.

Hạ thân bị môi lưỡi ướt mềm gắt gao bao bọc lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thịt viên mẫn cảm, thân mình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ run lên từng đợt.

Tuy nhìn không thấy gương mặt của anh đang khuất sau làn váy nhưng kết hợp với tư thế hiện tại, thoáng tưởng tượng, trên mặt lại càng thêm đỏ ửng.

Hàm lộng còn chưa đủ, tay Tần Mặc chuẩn xác tìm được tiểu huyệt, trước nhẹ nhàng xoa nắn hai mảnh môi âʍ ɦộ, đi lướt qua âm hạch sau đó đầu ngón tay trực tiếp thâm nhập.

xúc cảm xa lạ xâm nhập khiến Lâm Tư Uyển kêu to, xoắn thân mình giãy giụa.

tay anh dùng sức, ngăn cản không cho cô lộn xộn.

Đầu ngón tay mới vói vào một nửa, liền bị cái gì đó ngăn cản.

Anh không cố đi vào bên trong, chỉ có thể bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra ở bên ngoài.

Cảm giác khó chịu dần biến mất, thay vào đó là cảm giác bị điện giật, Lâm Tư Uyển ngẩng đầu, mềm mại thở dốc cầu hắn.

“Đừng.... Ngô.... Đừng như vậy....”

Tần Mặc nhìn chằm chằm ngón tay tùy ý ra vào ở nộn huyệt, bị cái lỗ nhỏ nóng ấm gắt gao cắn chặt.

Lời Lâm Tư Uyển muốn nói đều bị cắt xé thành mảnh nhỏ, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc mắc cỡ.

đáy mắt Tần Mặc nóng lên, đầu lưỡi lại lần nữa đem thịt mềm ngậm lấy, ngón tay ra vào ngày càng nhanh hơn.

chất lỏng liên tục rỉ ra, tất cả rơi vào trong miệng anh.

tiếng nước ái muội ở trong phòng nghe được rất rõ ràng, dưới thân kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần lại một lần kéo đến.

Nóng quá, toàn bộ thân mình đều nóng như lửa đốt.

Như là bị ngọn lửa cực nóng thiêu đốt vậy.

Trên trán chậm rãi chảy ra mồ hôi, làm mặt cô trở nên ướt đẫm.

Tần Mặc đột nhiên dùng sức ngậm lấy âm hạch, hàm răng lại nhẹ nhàng nghiền cắn.

Lâm Tư Uyển song song bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tự giác ngẩng đầu, rêи ɾỉ hồi lâu cuối cùng cũng tiết ra.

kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt chạy trong cơ thể, tay cô phủ lên tay Tần Mặc, thân mình co rụt lại.

Hoa tâm phun ra rất nhiều nước sốt, Tần Mặc không né tránh, theo sự rung động kịch liệt của cơ thể cô toàn bộ bị hút vào trong miệng.

Mất một lúc sau thân thể cô vẫn mềm nhũn vô lực.

Tần Mặc đứng dậy, cô nghiêng đầu nhìn anh.

chỗ cằm ướt thành một mảnh, mặt Lâm Tư Uyển đỏ bừng, là nước sốt trong cơ thể cô.

đáy mắt Tần Mặc ánh lửa bắn ra bốn phía, lập tức cởi thắt lưng.

Lập tức thứ nóng bỏng kia đã kề sát chỗ hoa tâm ướt mềm.

Đã tiết một lần, nước sốt đã tràn đầy.

Nhẹ ma sát vài cái, phần đầu thật lớn dễ dàng bị dâʍ ŧᏂủy̠ bao bọc lấy.

Tần Mặc hít một hơi thật dài, hồng mắt nắm chặt eo cô.

nhẹ nhàng đỉnh về phía trước.

Phần đầu gian nan căng cửa huyệt ra, cho dù phía dưới đã thực ướt nhưng vẫn rất khó tiến vào.

phía dưới của cô quá nhỏ.

Lâm Tư Uyển liền sức lực giãy giụa cũng không có, chỉ có thể ách giọng cầu hắn.

Tần Mặc đã nhẫn đến đỏ mắt, eo một lần lại một lần đẩy về phía trước.

phần đầu cực đại miễn cưỡng tiến vào, bị vách tường thịt bọc chặt lại, kɧoáı ©ảʍ khiến anh hít thở không thông, làm bên hông anh trở nên tê rần.

Ngẩng đầu hít sâu một hơi, lại thở ra, đã nhẫn nhịn đến mức tận cùng rồi.

đùi Lâm Tư Uyển bị anh giam cầm, không nhúc nhích được chút nào.

Cảm giác ủy khuất nháy mắt hiện lên, rõ ràng đáp ứng rồi, đáp ứng cho cô thời gian.

Hiện tại lại như vậy.... Một chút cơ hội phản kháng cũng không cho.

càng nghĩ càng khổ sở, trực tiếp khóc thành tiếng.

Cảm nhận được tiểu cô nương dưới thân trở nên khác thường, Tần Mặc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lui ra.

Hơi thở cũng hòa hoãn vài phần.

Lại nhìn cô gái nhỏ dưới thân, quần áo xộc xệch đang bẹp cái miệng nhỏ, khóc vô cùng ủy khuất.

tâm anh lập tức mềm nhũn, đem cô ôm vào trong ngực nhẹ giọng dỗ dành.

Nép ở trong ngực anh, Lâm Tư Uyển càng thêm khổ sở, vừa nghẹn ngào vừa mắng anh, “Tần Mặc, anh là tên hỗn đản.”

Anh không nói gì, mặc cho cô công chúa nhỏ phát tiết.

Bình tĩnh trở lại, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Anh là làm sao mà biết được lời em nói cùng Tống Đĩnh Ngôn?.”

đáy mắt Tần Mặc tối sầm lại, không đáp lời.

Cô vùi đầu ở trong ngực anh, nhẹ nhàng giải thích, “Em không phải cố ý nói không quen biết anh, em chỉ là...” Cô cắn cắn môi, tiếp tục nói: “Em cũng không rõ ràng giữa chúng ta là mối quan hệ gì, cho nên, em mới......”

Tần Mặc đánh gãy lời cô nói, “Em muốn chúng ta có quan hệ gì?”

Cô ngơ ngác, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn quan hệ gì cũng có thể sao?”

Nhìn chằm chằm đôi mắt phiếm hồng ấy, Tần Mặc cúi đầu nhẹ hôn lên chóp mũi đỏ bừng.

Ngay sau đó đem cô bế lên đi về phía cầu thang.

Tay cô tự giác câu lấy cổ anh, không buông tha nói: “Anh còn chưa có trả lời em.”

An tĩnh vài giây.

“Được.” khóe miệng Tần Mặc cong lên, cúi đầu nhìn cô, “Vừa lòng sao?”

Cô vui vẻ hỏng rồi, gương mặt tươi cười chôn ở trước ngực anh, ngón tay vẽ lung tung chỗ cơ ngực cường tráng.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô hỏi.

“Tắm rửa.”