Tống Đĩnh Ngôn lần thứ tư mời cô tới thư viện.
Lâm Tư Uyển thấy từ chối nhiều cũng không tốt nên lần này đành phải chấp nhận.
Hai người sóng vai đi ở trong trường, cảm xúc của Lâm Tư Uyển không tốt, cả đường đi đều rũ đầu, cũng không nói lời nào.
Cậu đột nhiên giữ cô lại, chỉ siêu thị cách đó không xa, “Chúng ta qua đó mua đồ uống trước đi.”
Đồ uống vô cùng đa dạng, cậu nghiêng đầu hỏi cô: “Cậu muốn uống gì?”
Cô nghĩ nghĩ, “Coca đi.”
Đột nhiên, Tống Đĩnh Ngôn hỏi cô: “có phải cậu quen học trưởng Tần Mặc không?”
đồng tử Lâm Tư Uyển không khỏi phóng đại, tựa như kinh ngạc, lại tựa như hoảng sợ.
Thấy phản ứng đo, mắt cậu tatrầm xuống, nhìn vào mắt cô: “Ngày đó có người thấy cậu từ phòng nghỉ học sinh đi ra ngoài.”
Lâm Tư Uyển đứng dại ra, đầu óc có chút hỗn loạn.
Bàn tay ở sau người nắm chặt thành quyền, rất khẩn trương.
Không khí tĩnh vài giây.
“Không quen biết.” Lâm Tư Uyển nhẹ nhàng nói, đôi mắt toát lên vẻ chân thành, “Mình chỉ là giúp Thẩm học trưởng tới đưa chìa khóa.”
“Nga.” Cậu ta như trút được gánh nặng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại nở nụ cười.
“Mình biết là cậu không quen học trưởng mà.”
Lâm Tư Uyển nhấp nhấp miệng, không nói tiếp mà đi ra ngoài.
Hai người đi rồi, từ bên trong hai bóng người ló ra.
Thẩm Dữ Dương đầu óc hỗn loạn.
“Không quen biết....” Yên lặng lẩm bẩm hai câu.
Ngẩng đầu lại nhìn Tần Mặc.
Mặt âm trầm, mắt lạnh băng, chỉ liếc mắt một cái đã làm người khác run bần bật.
Anh hoang mang, hai người này rốt cuộc là như thế nào vậy?
tưởng rằng hai người họ bây giờ nên là tình chàng ý thϊếp, ai ngờ bây giờ lại như vậy.
Rốt cuộc vẫn là không nín được, anh cầm bình Coca đưa cho Tần Mặc, tùy ý hỏi: “Cậu cùng em gái Tư Uyển cãi nhau?”
Tần Mặc không tiếp lời, xoay người rời đi.
Thẩm Dữ Dương nóng nảy, đuổi theo phía sau, tận tình khuyên bảo: “Tôi bảo cậu này, tính tình thu liễm một chút, bằng không em gái nhỏ sẽ bị cậu dọa chạy mất.”
“Huống chi chính cậu cũng nhìn thấy đấy, Tư Uyển nhân khí rất cao a, nghe nói người theo đuổi nhóc đó xếp hàng dài.”
Tần Mặc đột nhiên dừng lại, Thẩm Dữ Dương để ý nên nện cái bộp vào lưng anh.
thấy Tần Mặc dừng lại, cho rằng mình nói có tác dụng, cậu lập tức đắc ý vô cùng.
“Cậu cũng không cần lo lắng, dỗ mấy cô gái nhỏ mình có đầy cách, chỉ cần cậu......... Ai.... đừng đi nhanh như vậy a....”
Lâm Tư Uyển cả buổi chiều đều hốt hoảng, lời Tống Đĩnh Ngôn nói vẫn luôn vang vọng bên tai.
Kỳ thật, cô cũng không phải sợ bị người khác biết.
Cô chỉ là, thật sự không giải thích nổi quan hệ của mình và Tần Mặc.
Họ là bạn cùng nhà, là bạn học, là người quen hay…. Là người yêu?
Cô cũng không biết.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cô đối với Tần Mặc, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả.
Cho dù hai người đã có tiếp xúc thân thể thực thân mật.
Nhưng không đủ, cô không hiểu anh, một chút cũng không hiểu.
Cho nên mỗi một lần anh thình lình biến đổi sắc mặt, đều sẽ làm cô cảm thấy… sợ hãi.
Loại cảm giác này, giống như kiểu ngàn cân treo sợi tóc, phía dưới là vực sâu không thấy đáy, không để ý rơi xuống tất nhiên là tan xương nát thịt.
Mà sợi dây quyết định sinh tử kia đang bị Tần Mặc nắm chặt ở trong tay.
Cô không có bất luận lựa chọn gì, chỉ có thể mặc người xâu xé.
Tựa như đêm nay.
Anh ngồi trên sô pha, ánh mắt tối tăm nhìn cô.
Cô bị nhìn chằm chằm có chút hoảng, tay nhỏ đặt ở sau người, không dám tiến lên.
con ngươi màu đỏ tươi giống như con thú bị giam cầm, tựa hồ giây tiếp theo sẽ lao tới bổ nhào vào cô.
Một ngụm liền cắn chết.
Rất sợ hãi.
Cô không rõ mình làm sai cái gì, khiến anh đột nhiên biến thành một người khác.
Một Tần Mặc cô hoàn toàn không quen biết.
Người trên sô pha đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, cô theo bản năng nhanh chóng đuổi theo.
đầu ngón tay anh lạnh lẽo vô cùng, bị bàn tay ấm áp nắm lấy.
“Tần Mặc.” Cô gọi anh, thanh âm run rẩy.
Hắn không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn phát ra, cực kỳ áp lực, “Buông ra.”
Lâm Tư Uyển luống cuống không dám động nhưng là lòng bàn tay càng thêm dùng sức.
Rất sợ anh sẽ đi, tựa như lần trước vậy, mấy ngày cũng không trở lại.
Ngôi nhà lớn như vậy chỉ có một mình cô.
Lâm Tư Uyển thật sự thực sợ hãi.
Hắn ngoái đầu nhìn lại, ngay khi hai đôi mắt mới lướt qua nhau một giây, Lâm Tư Uyển lập tức cả kinh buông lỏng tay ra.
Cái ánh mắt kia, anh thật sự sẽ thương tổn chính mình sao?
Thẳng đến khi anh mở cửa đi ra, Lâm Tư Uyển vẫn đắm chìm ở trong ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Cơ thể chậm rãi trượt xuống, ngồi liệt dưới đất.
Trong lòng thực áp lực, lại không dám khóc ra tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở.
Liên tiếp mấy ngày, Lâm Tư Uyển một mình sống ở ở biệt thự, trời tối liền sợ hãi không dám ra khỏi phòng.
Màn đêm như cơn ác mộng cả đêm không buông tha cô.
Mỗi lần bừng tỉnh, cả người cô đều là mồ hôi.
Cơ thể càng thêm yếu ớt, sức sống cũng giống bị rút cạn.
Chỉ còn lại một thân xác trống rỗng.
Trong trường học, Dương Tuyết mỗi ngày đều ở bên tai lải nhải nhắc mãi về Tần Mặc.
Học trưởng hôm nay mặc áo khoác màu đen, học trưởng hôm nay uống Coca, học trưởng chơi bóng rổ siêu đẹp trai......
Tựa như một ma chú, mình càng cố không nghĩ tới thì luôn có người thời thời khắc khắc nhắc nhở mình.
Tiết thể dục buổi chiều thứ sáu.
Lâm Tư Uyển sắc mặt cực kém, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không hề có chút huyết sắc.
Nếu không phải cô thái độ cường ngạnh thì Dương Tuyết đã kéo cô tới phòng y tế xem bệnh.
Lâm Tư Uyển đứng ở phía sau đội ngũ, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Tần Mặc.
Thật sự rất muốn nhìn.
Nhưng cô không có dũng khí, lo lắng nếu mình thấy anh liền sẽ không tự giác tiến lên.
Cho dù chính mình đã khó chịu đến không chịu được nhưng vẫn phải giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng.
Thẩm Dữ Dương ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Tư Uyển.
Cô cúi đầu, trạng thái thoạt nhìn cực kém.
Thẩm Dữ Dương trong lòng nén giận, “Cậu rốt cuộc đã làm gì với em gái nhỏ Tư Uyển vậy?”
Nếu không phải kiêng kị, anh thật sự sẽ đá cậu ta một chân.
thanh âm mang theo vài phần thương tiếc, “Cô ấy sao lại trở nên tiều tụy như vậy chứ?”
Tần Mặc không chút để ý liếc mắt nhìn hắn.
Không muốn đáp lại lời cậu ta nói.
Nhưng hàm dưới rõ ràng ngạnh lên.
Nữ sinh đang sôi trào, cuồng nhiệt hôn gió với thầy thể dục.
Đại khái tình huống là, thầy thể dục đề nghị hai lớp tiến hành thi đấu bóng rổ hữu nghị.
Thẩm Dữ Dương năn nỉ ỉ ôi nửa ngày, Tần Mặc vẫn là không lên sân.
Tần Mặc ngồi ở thềm đá, ánh mắt nóng cháy xuyên qua sân bóng, khóa ở trên người Lâm Tư Uyển.
Cô cúi đầu, an tĩnh ngồi đó.
Bên cạnh Dương Tuyết kích động muốn hỏng rồi, “Tiểu Uyển, tiểu Uyển, cậu mau xem, Tần Mặc học trưởng giống như đang nhìn phía chúng ta, cậu nói anh ấy có phải là đang nhìn tớ không a?”
Ngước mắt, ánh mắt vừa lúc chạm phải đôi mắt Tần Mặc.
Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, sau đó hoảng loạn dời đi.
Mặt nóng lên, trái tim cũng kịch liệt nhảy lên.
Dương Tuyết nhìn cô một cái, cười: “sắc mặt cậu thoạt nhìn khá hơn nhiều.”
Vừa cúi đầu liền nhìn thấy một đôi giày chơi bóng dừng trước mặt.
là Tống Đĩnh Ngôn.
Ánh mắt bát quái bốn phía chợt tụ tập lại đây.
Cậu mặt ửng đỏ, hỏi cô: “Nếu thi đấu thắng, cậu có thể cho mình cơ hội được hẹn hò với cậu không?”
Tiếng nói vừa dứt, các bạn học lập tức trở nên ồn ào.
vang khắp toàn bộ sân thể dục.
Cô cắn môi, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Tần Mặc.
Sau đó, cô nở một nụ cười cực ảm đạm, đáp: “Được.”
Anh sắc mặt hờ hững, đại khái là thật sự không quan tâm tới chuyện của cô đi.
Thẩm Dữ Dương đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, xoay người nhìn Tần Mặc, lại thấy Tần Mặc lập tức đi tới.
Cởϊ áσ khoác, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, từ trong tay Thẩm Dữ Dương tiếp nhận trái bóng.
“Tôi chơi.”
Tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm Lâm Tư Uyển.
Nữ sinh thét chói tai, nam sinh lại bắt đầu lên tiếng ai oán.
Tống Đĩnh Ngôn luống cuống.
Tần Mặc lên sân khấu, cậu sao có thể?
Sự thật chứng minh, có Tần Mặc ở trong sân, thắng thua đã sớm được định sẵn.
Trận bóng rổ thành nơi Tần Mặc tỏa sáng, các nữ sinh bốn phía đều phát ra tiếng hét si mê chói tai.
Lâm Tư Uyển là lần đầu tiên xem Tần Mặc chơi bóng.
Cô phát giác, anh ngay cả khi chơi bóng cũng mang theo vài phần lệ khí.
Thắng thua với anh không quan trọng, nhưng trận này anh lại muốn thắng.
Tần Mặc hoàn thành một cú úp rổ xuất sắc, trận bóng liền kết thúc.
Điểm số chênh lệch khá cao.
Tần Mặc đi qua, thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có Tống Đĩnh Ngôn có thể nghe thấy.
“Cách xa cô ấy ra.”
Tống Đĩnh Ngôn kinh ngạc xem nhìn bóng dáng anh vụt qua.
Bữa tối Lâm Tư Uyển làm salad.
thoạt nhìn cũng không tệ lắm.
nghĩ nghĩ, lại đứng dậy tới phòng bếp rót nước.
lấy nước xong, vừa xoay người lập tức đâm vào người đứng phía sau.
Nước hầu như toàn bộ đều đổ lên quần áo anh.
Trước ngực ướt một tảng lớn.
Cô luống cuống, muốn lấy khăn giấy lau nhưng người lại bị anh bế lên, đặt lên trên bàn bếp.
hơi thở của Tần Mặc ập vào trước mặt.
Hắn đứng ở giữa hai chân cô, hạ bộ kề sát chỗ mẫn cảm.
Anh xuất hiện, Lâm Tư Uyển rất vui mừng, nhưng vẫn còn đang giận cho nên cố ý cúi đầu không thèm nhìn anh lấy một cái.
Bỗng tay anh nâng cặp chân tinh tế lên, cuốn vào eo mình.
Một tư thế vô cùng khiêu gợi.
Tần Mặc từ trên cao nhìn cô, thần sắc quái dị.
Tà khí tràn ngập trong mắt.
Hai người dựa vào cực gần, anh hơi cúi đầu, môi mỏng chạm vào làn da tinh tế.
Anh thuận thế mυ'ŧ vành tai cô, dọc theo cổ dần di chuyển xuống dưới, trêu chọc du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất trong cô.
Những điểm mẫn cảm của Lâm Tư Uyển, Tần Mặc biết rất rõ.
môi lưỡi ngậm lấy vành tai, đầu lưỡi liếʍ láp lúc mạnh lúc nhẹ.
Dù cho gắt gao cắn môi, cô vẫn không thể ức chế rêи ɾỉ ra tiếng.
“Ngô....”
Cô đẩy anh ra, mềm mại cự tuyệt: “Không cần....”
Tần Mặc vừa lòng, lại không chịu buông tha.
“Không quen biết tôi?” thanh âm anh vang vọng bên tai.
Vừa lãnh đạm, nhưng cũng nóng rực.
hai chân chạm được đồ vật cứng cáp kia, thân thể cô ngay lập tức mềm nhũn.
Tần Mặc vỗ về tấm lưng nhẵn nhụi, cười nhẹ, “Nhưng thân thể lại nhớ rất rõ ràng.”
Grass: Chương sau có thịt :>>>>