“Cốc cốc cốc.”
Lâm Tư Uyển gõ nửa ngày mà không ai trả lời.
Chẳng lẽ anh không ở đây?
Khi chuẩn bị xoay người rời đi thì cửa mở.
Tần Mặc xụ mặt.
“Có việc?” Anh hỏi.
Lâm Tư Uyển không nhìn vào ánh mắt ấy, “Anh không tiếp điện thoại nên chú Tần bảo em tới đây tìm anh.”
Tần Mặc tay dựa cửa, cười lạnh: “Không chết được.”
“Anh hiểu lầm,” Lâm Tư Uyển hoảng sợ, “Bác Tần chỉ là lo lắng cho anh thôi.”
Anh không nói chuyện, trở tay chuẩn bị đóng cửa.
Lâm Tư Uyển cuống quít dùng thân mình ngăn trở.
“Tần Mặc.”
Là thanh âm vô cùng ủy khuất.
Tần Mặc nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Có chuyện cùng tôi nói?”
“Ân.... Cái kia.... Ân....” Cô ngập ngừng nửa ngày cũng chưa nói nổi một từ.
Cửa được mở to ra: “ Vào đây đi.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Tư Uyển tiến vào phòng Tần Mặc.
Phòng rất lớn nhưng đồ bài trí rất ít, thuần một gam màu trầm.
Còn có một bộ sô pha cực đại, bằng da nhìn cực mềm xốp.
Không biết ngồi lên sẽ là cảm giác gì nhỉ?
Đầu còn đang tự hỏi nhưng cơ thể lại nhanh hơn não.
Cô đầu dựa vào sô pha, lười biếng nằm.
Ân, xác thực là vô cùng thoải mái.
Ngẩng đầu, là Tần Mặc với gương mặt vô cảm.
Cô sợ tới mức đứng dậy, “Tôi.... Thực xin lỗi......”
Mắt nhìn về phía trước ngó ngó, hô hấp ngập ngừng.
“.... Cái kia.... Cái kia không phải....”
Cô trong lúc nhất thời hưng phấn không biết nói như thế nào.
“《 lễ tế thần chết 》, thật là 《 lễ tế thần chết saotooi 》, ta không phải đang nằm mơ chứ?”
“Sao anh có được bức họa này vậy?” Cô hỏi anh, vẻ mặt vui sướиɠ, “Anh cũng là fans Tina sao? Có nhiều bức tranh của cô ấy như vậy.”
Cô bước nhanh tới, giống như một tín đồ mê muội ngắm nhìn bức tranh.
hình ảnh cực đơn giản, màu sắc u tối, nhân vật trong tranh tay cầm một bộ xương khô.
Tuy nói tác phẩm của Tina càng ngày càng ám hắc rợn người, nhưng các tác phẩm cũng đạt tới mức tột đỉnh, mỗi một bức đều là tác phẩm xuất sắc với giá trị liên thành.
Đằng sau có tiếng thở dốc thô nặng, Lâm Tư Uyển quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tần Mặc.
Hắn làm sao vậy?
Theo bản năng lui về phía sau, cô hơi sợ hãi.
ánh mắt Tần Mặc như là muốn đem cô xé nát vậy.
độ khóe miệng cung cực kỳ quỷ dị.
khiến da đầu cô tê dại.
lưng dựa lưng vào tường, phía sau đã không có chỗ để lui.
Ngẩng đầu, là ánh mắt lạnh lẽo của Tần Mặc.
Cô cắn môi, lực độ có chút lớn.
Giây tiếp theo, cô bỗng đưa ra một quyết định điên cuồng.
Khẽ nhón chân, cánh tay ôm lấy cổ anh, môi mỏng áp lên, nhắm mắt.
Tất cả động tác liền mạch lưu loát.
Nhắm mắt đó, cô đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Cô nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, hơi lạnh, lại cực kỳ mềm mại, cực kỳ giống nàng thạch trái cây pudding mà ngày thường cô thích ăn.
Mυ'ŧ vào một hồi lâu, Lâm Tư Uyển mới cảm thấy mỹ mãn buông ra.
Mới mở mắt đã đối diện với ánh mắt nóng rực, tựa như muốn đem cô thiêu cháy, tay bị anh chặt chẽ giam cầm lêи đỉиɦ đầu.
Cúi đầu, siết chặt cằm cô thật mạnh hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt cạy môi cô, dùng sức hút lấy hơi thở mát lạnh trong miệng Lâm Tư Uyển.
Anh hôn quá mức kịch liệt không cho cô có cơ hội thở dốc, nhưng mới nức nở vài tiếng liền bị hắn tất cả nuốt vào bụng.
lòng bàn chân Lâm Tư Uyển nhũn ra, thân thể dần trượt xuống.
Một bàn tay ôm lấy vòng eo non mịn, dùng sức ôm cô vào trong ngực.
Anh rời khỏi môi cô, hơi thở ấm áp bắt đầu đi xuống, đầu lưỡi mới vừa chạm vào cần cổ thon dài thì trong cổ họng cô liền tràn ra âm thanh rêи ɾỉ mắc cỡ.
Âm thanh giống như một liều độc dược trí mạng, trêu chọc chút lý trí ít ỏi của Tần Mặc.
Có thứ gì đó hơi lạnh cọ xát thịt non chỗ đùi cô, Lâm Tư Uyển sợ ngứa, theo bản năng kẹp chặt chân.
yết hầu của nam sinh liền truyền đến tiếng thở dốc khó nhịn.
Lâm Tư Uyển hoảng loạn nhìn xuống dưới thân, khi ngẩng đầu sắc mặt liền đỏ bừng.
Ở giữa hai chân.
Kẹp lòng bàn tay ấm áp của Tần Mặc.
“Tần Mặc.”.
Lúc này, trong đầu anh trống rỗng.
Giây tiếp theo, Tần Mặc buông cô ra, lui về phía sau một bước.
Anh tận lực không nhìn mặt cô, giọng khàn khàn nói: “Đi ra ngoài.”
Lâm Tư Uyển đứng ngốc tại chỗ, cực ủy khuất, không biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ.
“Vì sao?” Cô hỏi.
“Nếu lại ở đây.” ngón tay Tần Mặc cuốn quanh lọn tóc mượt mà óng ả, nhìn chằm chằm mắt Lâm Tư Uyển, “ Tôi không dám bảo đảm sự an toàn của em.”
trong mắt Lâm Tư Uyển hiện lên một tia sợ hãi, “Anh sẽ làm tổn thương tôi sao?”
khóe miệng Tần Mặc khẽ nhếch, âm sắc lại lạnh thấu xương.
“Không nhất định.”
Thời gian nghỉ trưa.
đã nhiều ngày nay tâm tình Lâm Tư Uyển đều vô cùng buồn bã, Dương Tuyết cũng nhận ra.
Năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu nhưng cô vẫn không nói gì.
“Đi thôi siêu thị thôi, tôi mời cậu ăn kem, ăn kem xong tâm tình liền trở nên tốt đẹp.”
Lâm Tư Uyển thở dài, cuối cùng vẫn không cự tuyệt.
Siêu thị rất nhiều người, Dương Tuyết đi mua kem, cô đứng lặng ở khu đồ uống phát ngốc.
Do dự một lát, vẫn là lựa chọn Coca.
Coca ở tít trên cùng, cô nhón chân duỗi tay vẫn không thể với tới.
Lâm Tư Uyển có chút uể oải, thật xui xẻo, Coca cũng không thể uống.
Một bàn tay từ phía sau vòng tới, dễ như trở bàn tay lấy được lon Coca.
Nhét vào trong ngực cô.
Lâm Tư Uyển ngước mắt, là một gương mặt tươi sáng như ánh nắng mặt trời.
“Thẩm... Thẩm học trưởng.”
Thẩm Dữ Dương mỉm cười, hỏi, “Muốn mấy lon?”
“Hai lon.”
Anh lại lấy một lon đưa cô, “Em cùng Tần Mặc cãi nhau?”
Lâm Tư Uyển ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu.
Bọn họ không có quan hệ gì với nhau, nên không thể nói là “Cãi nhau” được.
Huống chi anh còn lời nói quá mức như vậy nữa.
Sự cô đơn nơi đáy mắt cô Thẩm Dữ Dương thấy rất rõ, tròng mắt xoay chuyển, giống như minh bạch cái gì.
“ Em gái Tư Uyển, có thể giúp anh một việc không?”
Không đợi cô trả lời, lập tức đem chìa khóa nhét vào trong tay cô, “Cái này, giúp tôi đưa đến phòng nghỉ của hội học sinh.”
“Học trưởng... Em...” Lâm Tư Uyển vừa định mở miệng cự tuyệt, Thẩm Dữ Dương thoắt cái đã không thấy bóng dáng.
Rũ mắt, trong lòng bàn tay có thêm một cái chìa khóa ánh vàng rực rỡ.
Lâm Tư Uyển thở dài, tự nhận là mình xui xẻo vậy.
Trong phòng nghỉ của hội trưởng Hội Học Sinh.
Lâm Tư Uyển là lần đầu tiên tới đây, nghe Dương Tuyết nói, phòng nghỉ này cực kỳ thần bí, trừ bỏ Tần Mặc cùng Thẩm Dữ Dương, dù cho là giáo viên cũng được phép tiến vào.
Cô ở ngoài cửa do dự một lát, chìa khóa cắm vào ổ, nhẹ nhàng vặn.
Cửa không khóa, cô đẩy cửa ra, dò xét đi vào.
Trong phòng tối tăm một mảnh, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.
Ngoài ý muốn chính là, bàn ghế trong tưởng tượng, đài hội nghị giống nhau đều không có.
Thảm, bàn trà, sô pha, giường....
Phòng nghỉ nghiễm nhiên thành chung cư, Lâm Tư Uyển líu lưỡi, này không khỏi cũng quá lớn mật đi?
Cô đi thêm vài bước, ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt, tầm mắt dừng ở trên bàn trà.
Bên trên là một gói thuốc lá.
Không tự giác cầm lấy, dùng mũi nhỏ ngửi ngửi, mùi hương rất quen thuộc.
Là mùi thuốc lá trên người Tần Mặc.
Nghĩ đến anh ấy cảm xúc,Lâm Tư Uyển chợt trầm xuống.
Đã nói không nghĩ tới tên hỗn đản kia rồi mà.
“ Cạch.”
Là thanh âm mở cửa.
Lâm Tư Uyển dại ra, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Quả nhiên là Tần Mặc.
Anh vừa tắm gội xong, trần trụi nửa người trên đi ra ngoài, tay vẫn còn đang lau đầu.
Tần Mặc cũng phát hiện ra cô.
Hai người bốn mắt chạm nhau, Lâm Tư Uyển hô hấp đều không thông thuận.
Tần Mặc đến gần cô, nhìn không ra cảm xúc trên mặt anh.
“ Sao em lại xuất hiện ở đây?” Anh hỏi.
Lâm Tư Uyển đem chìa khóa run rẩy giơ lên trước mặt anh, ấp a ấp úng trả lời. “Thẩm.... Thẩm học trưởng bảo em... Chìa khóa.... Đưa... tới đây.”
Tần Mặc nhìn chằm chằm cô, nhíu mày.
Thẩm Dữ Dương gia hỏa này.
Kỳ thật từ sau đêm đó, Lâm Tư Uyển đã mấy ngày chưa gặp được anh.
Ban đầu cô vô cùng giận dỗi, sau lại không tự giác lo lắng cho anh.
Cô uể oải phát hiện, phương thức liên lạc của Tần Mặc cô cũng không có.
Rõ ràng đã có hành động thực thân mật, nhưng hai người lại giống như hai đường thẳng không giao nhau, sự xa cách làm cô trở thấy sợ hãi.
Còn có cảm giác thất bại nho nhỏ.
Người tâm tâm niệm niệm mấy ngày nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt.
phản ứng đầu tiên của Lâm Tư Uyển cư nhiên là, khóc.
Lông mi mảnh dài lập tức phủ đầy sương mù, chớp hai cái nước mắt thuận thế chảy xuống,tụ lại ở cằm.
Sau đó thẳng tắp rơi ở trên thảm.
Ý thức được mình đang thất thố, Lâm Tư Uyển ngây người, giơ tay tùy ý lau nước mắt, nức nở nói: “ Tôi... Tôi đi trước.”
Xoay người muốn chạy trốn.
Nhưng tay lại bị giữ chặt, lực độ có điểm lớn.
Ngoái đầu nhìn lại, là ánh mắt âm trầm của Tần Mặc.
thanh âm của anh lạnh lẽo làm lòng người phát run, “Thẩm Dữ Dương khi dễ em?”
Lâm Tư Uyển sửng sốt, ngay sau đó liều mạng lắc đầu.
nếp nhăn giữa mày Tần Mặc càng thêm sâu.
lòng bàn tay nóng rực như là đang hòa tan hơi lạnh trên làn da cô, Lâm Tư Uyển bỗng nhiên phát giác, mình thế nhưng rất nhớ nhung độ ấm trên người anh.
Rũ mắt, là nửa người trên lõα ɭồ của Tần Mặc, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt cô bây giờ phảng phất có thể nhỏ ra máu đến nơi.
thân hình Tần Mặc thon dài, ngày thường cơ bản không mặc đồng phục, hầu như đều mặc áo hoodie, thoạt nhìn mảnh khảnh, không thể tưởng tượng anh có cơ ngực rắn chắc như vậy.
Đầu ngón tay chạm vào cơ bụng hình dáng rõ ràng, cô đột nhiên thanh tỉnh, cuống quít thu hồi tay.
Thân mình bỗng nhẹ bẫng, cả người bị Tần Mặc bế lên, nhanh chóng ép vào sô pha, Lâm Tư Uyển cứ như vậy bị khóa ở trên người anh.
Trong phòng vô cùng tối.
Chỉ có hô hấp nặng nề của anh phả lên vành tai đỏ ửng của cô.
Tay anh rũ ở bên sườn, cố ý vô tình đυ.ng vào cẳng chân mảnh khảnh.
Tựa như đốt lửa vậy.
Cứ như vậy chậm rãi mài mòn chút lí trí của cô.
Tần Mặc đầu dựa vào sô pha, tóc còn hơi ẩm rũ ở trên trán.
Anh hỏi cô: “Em nghĩ kỹ chưa?”
Lại là cái từ này.
Đôi môi lạnh lẽo dừng ở bên tai cô, mềm nhẹ, nhưng nội dung lại như một tiếng sấm nổ qua tai.
“Cùng tôi làʍ t̠ìиɦ, hoặc là, cách xa tôi ra một chút.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~