Triệu Viễn Chí chắc là vẫn luôn cầm điện thoại, Diệp Không Thanh mới vừa gửi tin đi, đối phương lập tức trả lời.
Triệu Viễn Chí: 【 Anh ơi, cuối cùng anh cũng xuất hiện lại rồi! 】
Triệu Viễn Chí hai tuần nay đều không tới thúc giục Diệp Không Thanh, không phải hắn không quan tâm đến số điện thoại của Thôi Thúy Thuý, mà là xem thấy tin tức mới biết đường Song Hán xảy ra một vụ t·ai n·ạn xe cộ. Bệnh viện Trung ương tỉnh ở gần đó, tất nhiên những người liên quan đến vụ tai nạn chắc chắn sẽ kéo qua. Với cái tính nết kia của Diệp Không Thanh, nếu anh ta rảnh nhất định sẽ hỏi thăm thay hắn, nếu anh ta không nhắn tin cho hắn tất nhiên là vì quá bận.
Diệp Không Thanh: 【 Chủ nhiệm nói biên dịch là tạm thời được thuê tới, ông ấy cũng không biết số điện thoại của Thôi Thúy Thúy. 】
Triệu Viễn Chí lập tức đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc đang khóc, cầm điện thoại thở dài, chẳng lẽ đây chính là số mệnh?
Lúc này Diệp Không Thanh lại gửi một tin nhắn khác.
Diệp Không Thanh: 【 Cô ấy sống ở tiểu khu Tân Cốc, cậu có thể đến đó hỏi. 】
Triệu Viễn Chí: 【 Nhìn anh nói chuyện kiểu nửa vời thế này…… Ngày mai em đi tìm cô ấy! 】
Diệp Không Thanh chỉ biết Triệu Viễn Chí đặc biệt muốn Thôi Thúy Thúy tới công ty hắn ta, cũng không biết Thôi Thúy Thúy lợi hại chỗ nào, đúng là khác nghề như cách núi.
Ném điện thoại lên sô pha, Diệp Không Thanh đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cởi bỏ trang phục của bác sĩ, Diệp Không Thanh nhìn còn lạnh lùng hơn lúc làm việc, người đàn ông trong gương có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt thanh lãnh, bên trong không chứa bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen tạt vào mặt người đàn ông, giọt nước lăn dọc theo hầu kết, từ ngực chảy xuống cơ bụng đầy đặn của hắn, xuống chút nữa……
Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau Triệu Viễn Chí đã lái xe đi tiểu khu Tân Cốc, càng gần đến nơi, sắc mặt hắn dần khó coi hơn một phần. Trong ngành kinh doanh này, họ không chỉ phải ăn mặc sang trọng, xa xỉ mà còn phải sống xa trung tâm thành phố, nếu không sẽ thất bại.
Để một người có tài năng như Thôi Thúy Thúy rơi vào tình trạng này, Triệu Viễn Chí thật sự chán ghét đám quỷ lột da Garth kia.
Không biết Thôi Thúy Thúy sống ở toà nhà nào trong tiểu khu, Triệu Viễn Chí chỉ có thể đậu xe bên ngoài, đến gần phòng giám sát gõ gõ cửa sổ, đưa cho chú bảo vệ một điếu thuốc rồi hỏi thăm chút tin tức.