Mẹ Ơi, Cứu Mạng!

Chương 30

Triệu Viễn Chí còn nghĩ rằng nếu lát nữa tìm được Thôi Thúy Thúy, đưa cho chú ta một điếu thuốc cũng là việc nên làm.

Không ngờ chú ta chỉ nhàn nhạt nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái, hỏi: “Anh đến đây làm gì?” Thậm chí còn không đưa tay ra nhận lấy điếu thuốc của Triệu Viễn Chí.

Triệu Viễn Chí dọc đường đi rất tức giận với Garth, mặc dù vừa rồi gõ cửa sổ đã bình tĩnh lại, nhưng bảo vệ cửa vẫn nhìn thấy thần sắc u ám trên mặt hắn còn chưa hoàn toàn biến mất.

“…… Cháu tới tìm người.” Triệu Viễn Chí sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cái tiểu khu cũ kĩ này lại có một người bảo vệ nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời có chút do dự nói.

Động tác này dừng ở trong mắt bảo vệ càng khả nghi.

Bảo vệ híp híp mắt: “Tìm người? Nam hay nữ?”

“Nữ.” Triệu Viễn Chí lập tức trả lời, muốn hỏi bảo vệ xem hắn có biết Thôi Thúy Thúy hay không, “Tôi đã hai năm rồi chưa gặp cô ấy, tên cô ấy là……”

Lời nói còn chưa dứt, bảo vệ đột nhiên đập bàn, quát: “Hai năm rồi còn tới tìm người ta?”

Triệu Viễn Chí sửng sốt, nhưng lại tự động đem lời giải thích soạn sẵn trong đầu mình ra, nói: “Cháu cũng biết hiện tại tới tìm cô ấy có chút muộn, nhưng cháu muốn thử lại……”

“Thử cái gì mà thử! Hai năm trước người ta đã không muốn, hai năm sau chắc chắn cũng không muốn.” Bảo vệ chính nghĩa lẫm liệt nói, “Tôi sẽ không cho anh đi vào.”

Chẳng lẽ Thôi Thúy Thúy biết hắn muốn tới, nên đã chào hỏi qua với bảo vệ rồi? Triệu Viễn Chí cảm thấy những hành vi bây giờ của bảo vệ đã được giải thích.

Bởi vậy, Triệu Viễn Chí thu khí chất của người tinh anh trên người lại, nghiêm túc nói với bảo vệ: “Cháu biết điều kiện chỗ cháu vẫn chưa tốt lắm, nhưng về sau sẽ phát triển.”

Mặc dù công ty của hắn so ra vẫn kém các công ty đa quốc gia hàng đầu như Garth, nhưng ở trong nước vẫn là một công ty có danh tiếng lớn, hiện tại cũng đang phát triển mở rộng ra nước ngoài.

“Nhìn anh mạnh mẽ như vậy.” Sắc mặt bảo vệ càng ngày càng nghiêm túc, “Nếu con gái nhà người ta không muốn ở cùng anh, anh lại không buông tha cho người ta?”

Lời này sao nghe cứ sai sai ấy nhỉ?

Triệu Viễn Chí sững sờ tại chỗ hơn nửa ngày, sau đó chỉ vào bên trong tiểu khu nói: “Chú à, cháu chỉ muốn đi vào tìm người.”

“Tôi không thể thả anh vào được.” Sắc mặt bảo vệ trầm xuống, “Nhìn anh rất giống loại người nhân mô cẩu dạng, con gái nhà người ta không muốn đến với anh thì làm sao? Còn một hai phải buộc ở bên nhau, không đáp ứng thì lại đâm cho người ta một dao…… Nếu anh còn không đi, tôi ngay lập tức báo cảnh sát!”