“Quá đáng, sờ có xíu cũng không cho.” Hoàng Mễ ghen tị đến sắp khóc, xoay người đi sờ những chú mèo con và chó con khác trong bệnh viện thú y.
Thôi Thúy Thúy cúi đầu nhìn quả bóng nhỏ trên bàn, từ giờ trở đi…… Cô cũng sẽ có một người bạn nhỏ.
Bác sĩ có lẽ cũng đã nói với Thôi Thuý Thuý một số việc cần chú ý, lúc này mới đưa hoá đơn cho cô: “Nhớ đến tiêm phòng đúng giờ.”
Hoàng Mễ vẫn còn trầm mê trong sắc đẹp của các em mèo, lưu luyến rời đi.
“Lúc trước chưa từng biết cậu thích mèo như vậy.” Thôi Thúy Thúy ôm bé mèo quýt, thấy bộ dáng đó của cô không nhịn được nói.
“Tớ thích.” Hoàng Mễ đứng dậy thở dài, “Cậu cũng biết tớ không phải người đa cảm, một khi có được thứ mình thích nó liền trở thành gánh nặng. Dù sao cũng là một sinh mệnh sống, vẫn nên biết quý trọng.”
Hoàng Mễ nhìn quả cầu nhỏ trong lòng Thôi Thúy Thúy: “Dù sao thì cậu cũng đã nuôi con mèo vô lương tâm này, về sau tớ mà muốn vuốt ve mèo thì sẽ chạy qua chỗ cậu.”
……
Vụ tai nạn giông thông liên hoàn trên đường Song Hán đã khiến các bác sĩ khoa ngoại tại Bệnh viện Trung ương tỉnh phải tăng ca đến một, hai tuần liền. Diệp Không Thanh vội đến mức chân không chạm đất, kể từ khi buổi tối hôm đó trở về khâu lại vết thương cho mèo con, hắn đã gần bốn năm ngày không về nhà, vẫn luôn nghỉ ngơi ở bệnh viện.
Buổi tối hôm nay thật vất vả mới xong việc, 9 giờ hắn đã rời bệnh viện, Diệp Không Thanh cố ý rẽ vào trong ngõ nhỏ, mới phát hiện không tìm thấy mèo con.
Diệp Không Thanh đứng ở đầu hẻm, nhưng vẫn không nhịn được quay lại nhìn lần nữa, có lẽ mèo con chỉ trốn ở chỗ nào đó rồi ngủ quên, nhưng cuối cùng vẫn không nghe được tiếng mèo kêu nhẹ nhàng kia. Có thể là nó đã chạy, cũng có thể là được một người tốt bụng nào đó mang về nuôi dưỡng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận nuôi chú mèo con này, ngay cả khi phẫu thuật cho nó, hắn cũng chỉ trải một tấm vải sạch xung quanh và thực hiện khử trùng đơn giản trước khi tiến hành phẫu thuật, không đưa nó đi bệnh viện hay về nhà.
Diệp Không Thanh biết rõ mình là một bác sĩ, còn là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh, ngay cả công việc và thời gian nghỉ ngơi đều nắm chắc không được, nuôi mèo…… Hoàn toàn không có khả năng.
Khoảng 9 giờ hắn trở về nhà, cũng là lần đầu tiên sau nửa năm quay lại, Diệp Không Thanh rót một cốc nước, mới nhớ ra phải gửi tin nhắn cho Triệu Viễn Chí.
Diệp Không Thanh: 【 Tôi đã hỏi chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim. 】