Mẹ Ơi, Cứu Mạng!

Chương 19

Hai người xuống tầng, đi thẳng đến chiếc xe của Hoàng Mễ.

Hôm nay, Hoàng Mễ muốn mình phải ngầu hơn Tôn Nguyệt Doanh, từ trong gara lấy ra một chiếc Bugatti Veyron, dù chỉ đỗ ở ven đường cũng khiến những người đi qua nhịn không được, dừng lại xem thêm một tí.

Ngày trước, khi Thôi Thúy Thúy còn làm việc ở Garth đã nhìn thấy không ít siêu xe, khi nhìn thấy chiếc xe này của Hoàng Mễ cũng không quá bất ngờ.

……

Vừa tới cửa quán Giang Nam, ngay lập tức có nhân viên tới đưa Hoàng Mễ vào quán, tất cả nhân viên ở quán Giang Nam đều phải nhớ tư liệu về khách quen của quán Giang Nam, để có thể nhanh chóng phục vụ cho bọn họ.

Nếu nói Giang Nam quán bên ngoài giống như một bản sao của kiến trúc Giang Nam với sông nước, cầu nhỏ, thì bên trong Giang Nam quán là một khu vườn thực sự với phong cách Tô Châu. Khi bước vào, bạn sẽ không cảm nhận được bất kỳ mùi vị giả nào.

“ Chỗ này rất được có phải không?” Hoàng Mễ có chút đắc ý, nhìn về phía Thôi Thúy Thúy cười nói.

Quán Giang Nam có thể xem là nhà hàng mà Hoàng Mễ tương đối thích. Trước đây luôn muốn mang Thôi Thúy Thúy đến ăn thử, tiếc là vẫn luôn không tìm được thời gian thích hợp.

Hai người ở bên trong ăn một số món ăn sở trường của quán , đợi đến khi sắp đến thời gian gặp mặt liền đi về phía bàn đã được đặt trước đó.

“ Chỗ này”. Tôn Nguyệt Doanh vừa nhìn thấy Thôi Thúy Thúy và Hoàng Mễ liền lập tức vẫy tay. Nguyệt Doanh mặc một cái váy ngắn đến đầu gối, trước hông còn có logo, tóc dài được uốn xoăn, lúc cô đứng lên làm cho người ta thấy được khí chất của một đại mỹ nhân.

“Nếu không phải người quen, có khi tớ còn tưởng cô ta là doanh nhân lăn lộn trên thương trường nhiều năm á”. Hoàng Mễ ghé vào tai Thôi Thúy Thúy khẽ nói.

Tôn Nguyệt Doanh đi tới, nhiệt tình lôi kéo Hoàng Mễ cùng Thôi Thúy Thúy ngồi xuống bàn: “ Chu Kỳ đến từ sớm, chỉ còn chờ mỗi hai người thôi đó”.

“Mọi người đều có sự thay đổi rất lớn nha”. Chu Kỳ ngồi ở vị trí ngoài cùng, thấy Thôi Thúy Thúy hôm nay trang điểm, không khỏi bị sự xinh đẹp của cô làm cho kinh ngạc, nói.

Công việc dạy học của Chu Kỳ ổn định, cùng đồng nghiệp ở chung cũng không có vấn đề gì. Cô của hiện tại với thời còn học đại học cũng không có gì khác biệt lắm.

Đôi mắt Tôn Nguyệt Doanh liếc quanh, tìm gọi người phục vụ tới: “Hôm nay mình mời khách, các cậu muốn ăn gì thì cứ gọi. Vị trí này ở quán Giang Nam đã được tớ đặt trước một tháng đó”.

Trong lời nói lộ ra sự khoe khoang

“Đây là lần đầu tiên tớ được ăn ở quán Giang Nam á, đều nhờ phúc của cậu cả”. Chu Kỳ không để ý gì, vừa cưới vừa cảm thán.

“ Vậy tí nữa, nhớ ăn nhiều thêm chút nữa” Tôn Nguyệt Doanh thẳng lưng, đôi mắt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo, nhìn về phía Thôi Thúy Thúy, “ Thúy Thúy, cậu cũng không cần phải ngại”

Hoàng Mễ dựa lưng vào ghế, khoanh tay, cực kì khó chịu với hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thôi Thúy Thúy của cô. Đang chuẩn bị dằn mặt, lại bị Thôi Thúy Thúy vỗ nhẹ vào đùi.

“Ừm”. Thôi Thúy Thúy mỉm cười gật đầu, một năm rưỡi làm việc ở Garth, loại người nào cô cũng đã từng thấy qua, chỉ là chút việc nhỏ không cần để trong lòng.