Vào 9 giờ, sáng thứ 7, Hoàng Mễ gọi điện đến, nói rằng cô sắp tới đón Thôi Thúy Thúy, tầm khoảng 10 giờ là đến, bảo cô nhanh chóng trang điểm đi.
Đầu tiên,Thôi Thúy Thúy mặc một cái váy màu xanh nhạt. Sau đó, lấy tất cả đồ trang điểm của mình ra. Cô đã từng học trang điểm trong một khoảng thời gian. Đằng nào thì, ở những nơi như Garth, vẫn phải trang điểm nhẹ, ít nhất cũng phải làm bản thân nhìn trưởng thành một chút. Tuy nhiên, nửa năm trước sau khi bị sa thải, Thôi Thúy Thúy lại một lần nữa giống như hồi còn học đại học, không còn động vào đồ trang điểm.
Còn chưa đến một năm nên đồ trang điểm vẫn dùng được, Thôi Thúy Thúy trang điểm nhẹ, sau đó đeo đồ trang sức lên rồi đi giày cao gót.
Vì đã không đeo giày cao gót một khoảng thời gian dài nên Thôi Thúy Thúy hơi loạng choạng lúc đứng lên, đi lại trong phòng vài lần lại quen.
“Thúy Thúy, cậu mặc xong quần áo chưa thế, mau ra đây để tớ còn nhìn.” Hoàng Mễ có chìa khoá để mở cửa phòng của Thôi Thúy Thúy. Cô đứng ở ngoài gọi Thôi Thúy Thúy thật to, sợ bạn mình gặp chuyện gì ngoài ý muốn ở bên trong.
Thôi Thúy Thúy nghe thấy tiếng của Hoàng Mễ, lập tức từ phòng ngủ đi ra: “Hình như bây giờ vẫn còn sớm mà”. Từ chỗ này lái xe đến quán Giang Nam mất nhiều nhất là 1 tiếng, hiện tại mới 10 giờ, còn khoảng một tiếng.
“ Tớ biết ngày mà, cậu mặc chiếc váy này rất xinh luôn”. Trong nháy mắt, khi Hoàng Mễ nhìn thấy Thôi Thúy Thúy liền cảm thấy trước mắt mình như bừng sáng, cô tự hào nói: “ Từ xưa tới nay, ánh mắt của tớ chưa sai bao giờ”
Thôi Thúy Thúy có làn da trắng trẻo, chân vừa thon vừa dài, mặc lên người chiếc váy dài màu xanh nhạt, rất có phong thái của một tiên nữ. Mắt cá nhân nhỏ nhắn, trắng nõn lộ ra dưới làn váy dài, làm người ta nhịn không được mà cầm chặt lấy.
“Không còn sớm đâu, chúng mình vào tìm cái gì ngon ăn trước” Hoàng Mễ từ từ đi đến bên cạnh Thôi Thúy Thúy, kéo nhẹ tay cô, nói, “ Tôn Nguyệt Doanh làm gì xứng được nếm thử những món ăn ở quán Giang Nam”.
Trước đây, quán Giang Nam chỉ có chút danh tiếng trong vòng nhỏ. Sau này ông chủ mở rộng cửa hàng, tuyên truyền với bên ngoài về những món ăn mới được sáng tạo ra của quán Giang Nam thì đồ ăn của quán mới chân chính nổi tiếng.
“ Tớ đảm bảo, sau khi cậu ăn xong sẽ cảm thấy đồ ăn bên ngoài không còn ngon nữa”. Bề ngoài Hoàng Mễ là một nhân viên công chức cần cù, tỉ mỉ trong công việc, nhưng bên trong chính là đại gia nhiều tiền.