Mẹ Ơi, Cứu Mạng!

Chương 20

Đồ ăn vừa mới được phục vụ mang lên thì Tôn Nguyệt Doanh liền bắt đầu luôn mồm giới thiệu về cho 3 người về những món ăn, cứ như cô ta đã đến đây vô số lần.

“Nháy mắt đã 2 năm trôi qua rồi”. Tôn Nguyệt Doanh vẫn luôn mồm không ngừng, vừa giới thiệu xong các món ăn lại lập tức bắt đầu nói đến đề tài tiếp theo: “ Mọi người hiện tại đều đã có công việc ổn định…… À đúng rồi, quên mất không hỏi, Thúy Thúy hiện đang làm việc gì đó?”

Chu Kỳ đang vùi đầu vào việc ăn uống, nghe vậy thì khựng lại, vừa rồi cô mới đến được một tí, Tôn Nguyệt Doanh chưa kịp ‘phổ cập kiến thức ’ cho cô thì Thôi Thúy Thúy và Hoàng Mễ đã đến. Ai cũng biết rằng, nếu không phải đồ ngốc thì không nên đề cập đến vấn đề việc làm trước mặt Thôi Thúy Thuý.

Hoàng Mễ hơi nhổm dậy, bắt đầu có xu hướng muốn đánh người thì bị Thôi Thúy Thúy kéo tay lại.

“Làm việc ở nhà”. Thôi Thúy Thúy ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tôn Nguyệt Doanh. “ Phương pháp cậu dẫn vào chủ đề nói chuyện quá trực tiếp, nếu nói chuyện với khách hàng ở Garth bằng cách này thì tớ thấy có khả năng khoảng một tháng thì cậu sẽ bị sa thải”

Nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Nguyệt Doanh hơi sượng lại, đang muốn bảo biện thì Thôi Thúy Thúy lại nói: “Là một người từng bị sa thải, tớ rất có kinh nghiệm, cứ tin tớ”.

Biểu cảm của Thôi Thúy Thúy rất nghiêm túc, ánh mắt chân thành tha thiết, đã thành công làm Chu Kỳ ở bên cạnh tin. Cô quay đầu nhìn Tôn Nguyệt Doanh, nói: “ Như vậy thì, Nguyệt Doanh à, cậu phải nghiêm túc tiếp thu điều Thúy Thúy nói, dù sao thì Thúy Thúy cũng có kinh nghiệm”.

Bị công ty Garth sa thải cũng bình thường, mỗi tháng đều sẽ có người bị bên đấy đuổi việc, Chu Kỳ đương nhiên cũng không nghĩ gì nhiều.

Tôn Nguyệt Doanh tức đến mức muốn nôn ra máu, đang muốn nói Thôi Thúy Thúy là bởi vì cái gì mà bị sa thải, thâm chí còn bị Garth phòng sát.

‘Lạch cạch ’ Hoàng Mễ quăng đôi đũa đi, quay đầu cười với Tôn Nguyệt Doanh: “Này, có để người khác ăn cơm không? Chúng tôi, một người là nhân viên công chức, một người là giáo viên, cơ bản là không nói chuyện được với cô”

Chu Kỳ cảm thấy bầu không khí lúc này hơi quái dị, nhưng cô ở trường học chỉ là một học sinh cá biệt, ra trường liền trực tiếp làm giáo viên, hiện tại vô cùng tán đồng lời nói của Hoàng Mễ.

Tôn Nguyệt Doanh nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Mễ lạnh xuống, biết rằng đối phương đang cảnh cáo mình. Trong lòng vừa dâng lên sự oán giận liền bị buộc phải áp chế lại.