“Nhưng mà… con đã không phải là đứa trẻ nữa, chú hai cũng không nên ôm con làm bài tập như thế này.” Tống Tịch lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói ra.
“Ở trong mắt ta, hiện tai con vẫn chỉ là một đứa trẻ.” Tống Cảnh Hoài đặt bút xuống, nâng cằm cô lên, càng dựa càng gần, giống như muốn hôn lên mặt cô mới dừng lại: “Làm sao vậy? Chê ta già sao?”
“Mới, mới không phải…” Trọng điểm căn bản không phải cái này, chú hai vì sao luôn không hiểu ý của cô vậy, còn vẫn luôn… quấy rầy cô.
Lúc hắn nói chuyện, lúc hắn hít thở, hơi thở toàn phả ở trên mặt cô khiến tai cô thật sự rất ngứa.
Tống Tịch tránh thoát khỏi bàn tay trắng tinh nâng cằm mình, quay đầu sang một bên.
“Chú hai, chú ôm con như vậy, nhỡ đâu dì hai tương lai biết được, không tốt lắm.”, nói như vậy, không biết hắn đã hiểu rõ hay chưa.
“Dì sao? Hừ.” Tống Cảnh Hoài bật cười trầm thấp, phảng phất như chê cười lời cô vừa nói: “Đừng nghĩ lung tung vớ vẩn nữa, tập trung làm bài đi.”
Cái quỷ gì vậy? Đồ ông chú bá đạo. Chú cả vì sao lại muốn chú hai nuôi cô cơ chứ, hu hu. Chú cả khi nào chú mới trở về vậy.
Vì thế, Tống Tịch đành phải ngoan ngoãn vùi đầu vào học.
Hai tiếng sau.
Cô cảm thấy buồn đi vệ sinh.
“Chú hai, con muốn… đi vệ sinh.” Xấu hổ quá, rõ ràng cô chỉ là một nữ sinh, đến đi vệ sinh cũng phải thông báo.
“Đi đi.” Tống Cảnh Hoài buông cô ra.
Ngay khi Tống Tịch đi vệ sinh, Tống Cảnh Hoài mở sách toán của cô định ghi giúp cô mấy công thức trọng điểm, kết quả mới lôi sách toán từ trong cặp ra, một phong thư hồng nhạt rơi ra ngoài.
“Chú hai, cháu xong…” Tống Tích vừa quay vào liền thấy khuôn mặt như sương phủ của Tống Cảnh Hoài, giống như đang cố nén lửa giận cực lớn, trong tay cầm chặt một tờ giấy cùng với phong thư màu hồng nhạt.
Tống Tịch tự cảm thấy có gì đó không đúng: “Chú hai, chú, chú làm sao vậy?”
“Tống Tịch, trách không được con không muốn ta ôm đêm nay, hóa ra là có người thổ lộ với con, hửm? Con cũng thích thằng ấy sao?” Tống Cảnh Hoài nghiến răng nghiến lợi từng bước một đi đến trước mặt cô, hận không thể vò nát bức thư trong tay thành từng mảnh ném xuống đất.
Lý trí Tống Cảnh Hoài khi nhìn đến nội dung trong thư liền biến mất không thấy tăm hơi, ngực bởi vì tức giận mà phập phồng lên xuống không ngừng.
“Con… không phải như vậy, con căn bản không biết… ưm”, lời còn chưa dứt, cằm bị nắm lấy, một nụ hôn tàn nhẫn nhanh chóng phủ xuống.
Cô sợ hãi, một lúc sau mới phản ứng lại, cô giãy giụa, không ngừng đánh, đập vào thân thể người đàn ông, nhưng nam nhân lại không chút sứt mẻ, sức lực yếu ớt của cô đối với người đàn ông này còn chẳng bằng cái gãi ngứa.
Tống Cảnh Hoài điên cuồng hôn cô, mặc kệ trên người bị cô đấm đá. Hắn rất tức giận, hắn vẫn luôn biết rõ bản thân là một người có du͙© vọиɠ chiếm hữu rất lớn… Nhìn đến nội dung lá thư, hắn căn bản không khống chế được chính mình.
Đồ vật hắn quý trọng, người mà hắn để ý, há có thẻ để người khác mơ ước.