Yêu Đương Hoang Đường Với Chú Hai

Chương 4

Ngoài miệng truyền đến cơn đau, Tống Tịch cắn rách môi hắn, tơ máu chảy ra không ngừng, càng làm cho khuôn mặt Tống Cảnh Hoài thêm phần yêu dã.

Hơi thở hai người hổn hển gấp gáp.

Tống Cảnh Hoài buông cô ra, giận dỗi nói: “Ta nói cho con biết, Tống Tịch, ta chưa từng xem con như cháu gái, con biết không? Ta đã sớm muốn đem con đè ở trên giường…”

Bốp một tiếng.

Tống Tịch lệ rơi đầy mặt, nghe lời thổ lộ lộ liễu, phản xạ có điều kiện muốn nâng tay lên tát Tống Cảnh Hoài một cái.

Tại sao lại như vậy? Như vậy nghĩa là sao?

Tống Tịch không thể tin được lắc đầu: “Tống Cảnh Hoài, tôi chán ghét chú, chú chẳng những chuyên chế bá đạo mà còn… là một tên biếи ŧɦái.”

Cô tưởng tượng đến mấy năm gần đây Tống Cảnh Hoài đều xem cô như thế này mà đối xử, Tống Tịch liền cảm thấy ghê tởm. Cho dù hắn có đối với cô rất tốt, nhưng cũng không thể nào là cái dạng này.

Cô không muốn trở thành con mồi hay món ngon của ai đó.

“Biếи ŧɦái?” Gương mặt Tống Cảnh Hoài sưng vù sau cái tát, đôi mắt thâm thúy nặng nề nhìn Tống Tịch: “Đừng nói với ta, vào lúc ta hôn con, con không hề hưởng thụ? Còn có, con cho rằng ta không biết sao, con từng hôn ta không đúng chứ?”

Cả người Tống Tịch cứng đờ, chú hai, làm sao chú ấy biết được chuyện này? Lần đó cô uống trộm một chút rượu, kết quả mơ mơ màng màng đi tới phòng của chú hai, cô nghĩ rượu vào thì gan lớn nhỏ giọng nói với chú hai, hy vọng chú hai sẽ không cần quản giáo cô nghiêm khắc như thế này nữa. Kết quả, chú hai dù ngủ say nhưng vẫn như cũ đẹp đến mê người như vậy, ma xui quỷ khiến như nào cô liền… Chờ đến lúc phản ứng lại, cô đã hôn lên môi chú hai rồi.

Thừa lúc chú hai chưa tỉnh, cô liền vội vã mà chạy trối chết.

Cô vẫn luôn cho rằng chú hai căn bản sẽ không biết chuyện này.

“Con… con không có, chú hai chú nói bậy… A a… Con không có hôn lén chú, không có…” Cả người Tống Tịch sắp đứng ngồi không yên, thân hình đơn bạc lung lay.

Nhưng mà cô căn bản không thể phủ nhận sự thật này.

“Tiểu Tịch, thừa nhận đi, rõ ràng con đã bị ta hấp dẫn, con muốn thân cận với ta.” Đến đây nào cô bé của ta, em đã định sẵn sẽ thuộc về ta rồi.

Tống Tịch khóc không thành tiếng lắc lắc đầu, hai dòng lệ tuôn dài trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt: “Không… không phải như thế…”

Tống Cảnh Hoài bế ngang Tống Tịch, động tác mềm mỏng đặt cô ở trên giường, cúi người nhẹ nhàng hôn sạch nước mắt của Tống Tịch.

Nhưng lời nói kế tiếp lại tràn ngập uy hϊếp: “Không được khóc, ta không thích con khóc, Lần này ta sẽ tha thứ cho con, nếu lần sau còn như vậy… Ta cũng không dám đảm bảo mình sẽ không làm ra việc gì đâu, có biết chưa?”

Tống Tịch nhắm mắt lại lựa chọn tránh né, trong lòng vừa khó chịu lại vừa muốn khóc.