Lúc đầu, Tống Tịch nghĩ rằng cái gọi là ngoan ngoãn vâng lời là kiểu mà mọi người thường nói. Tuy nhiên, cô không biết rằng Tống Cảnh Hoài hoàn toàn không phải là người bình thường.
Tống Cảnh Hoài giống như một quân vương chuyên quyền, cô chỉ có thể phục tùng chứ không thể chống cự. Tống Cảnh Hoài yêu cầu cô đi ngủ sau khi uống sữa mỗi tối, cô đi đâu cũng phải báo cáo với hắn, chiều dài váy phải dưới đầu gối, không được để lộ xương quai xanh và vai, mọi việc dù lớn hay nhỏ đều phải được hắn đồng ý, khiến cô có lúc cảm thấy mình giống như tù nhân.
Nhưng nếu không phải có Tống gia nhận làm con nuôi, cô làm sao có cơ hội đi học, sống cuộc sống của chính mình. Nên cô không dám chống lại Tống Cảnh Hoài.
Tống Cảnh Hoài thật sự sẽ "trừng phạt" cô.
Có một ngày cô không muốn uống sữa trước khi đi ngủ, Tống Cảnh Hoài liền đút cô uống bằng miệng. Ngày hôm đó, cô thực sự vô cùng hoảng sợ.
Từ đó về sau, cô không còn dám chống cự nữa, cô sợ Tống Cảnh Hoài sẽ còn làm ra chuyện gì quái đản.
Cô luôn nghĩ rằng miễn là cô đủ mười tám tuổi, cô sẽ được tự do.
Nhưng tưởng tượng quá đẹp, còn thực tế lại quá éo le.
Thời điểm Tống Tịch lên lớp mười hai, cũng vừa hay tròn 18 tuổi. Tâm trạng của cô vẫn luôn có chút đắc ý, cảm thấy bản thân sắp được tự do. 18 tuổi, học đại học, ý nghĩa trong cô chính là sắp được rời khỏi người chú bá đạo chuyên chế Tổng Cảnh Hoài này rồi.
Chỉ là, tuy rằng cô chán ghét, sợ hãi Tống Cảnh Hoài, nhưng không thể không thừa nhận chú hai rất lợi hại. Bài tập của cô, tất cả đều do Tống Cảnh Hoài kiểm tra thay cô.
Mỗi đêm, Tống Cảnh Hoài đều sẽ đến phòng cô để kiểm tra sách vở.
“Bài tập hôm nay đã làm xong chưa?” Tống Cảnh Hoài trước sau như một để Tống Tịch ngồi trên đùi hắn, một tay ôm eo cô, một tay cầm bút kiểm tra bài của cô.
Chú ruột ôm cháu gái? Đây có phải rất kỳ quái hay không, chính là Tống Tịch có sợ hãi cũng bị buộc thành thói quen.
“Chú, chú hai…” Tống Tịch có chút không được tự nhiên vặn vẹo eo, muốn ngồi xuống dưới: “Để cháu ngồi bên cạnh ghế đi.”
Cô đã không còn là một đứa bé, biết nam nữ khác biệt, chú hai không nên ôm cô như vậy.
Huống hồ bên trong áo ngủ của cô chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ, tắm rửa xong cũng không có mặc áo ngực.
Hơn nữa trên người chú hai không ngừng tản ra hơi thở trầm ổn của đàn ông, đã dễ ngửi lại còn mê hoặc lòng người. Ở trong l*иg ngực hắn, cô căn bản không tĩnh tâm nổi… Trước đó không lâu cô mới nhìn lén một ít sách báo cấm kỵ, vừa nhìn đến chú, đầu óc luôn không khống chế nổi tự động đổi nhân vật chính trong đống sách báo đấy thành chú hai và cô.
Chú hai giống hệt như nam chính trong tiểu thuyết, vừa đẹp trai lại có tiền…
“Không có việc gì, ta không mệt.” Tống Cảnh Hoài căn bản không để ý đến, bá đạo ôm eo cô càng chặt, bàn tay to chỉ cần hướng lên trên một chút liền có thể đυ.ng đến bộ ngực căng phồng của Tống Tịch.