Băng Khả như lấy lại sự sống, thở hổn hển, hai mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng, không thể đứng vững được nữa.
Cũng may Lục Vu Quân đỡ cơ thể Băng Khả kịp lúc.
Năm dấu tay đỏ chói mắt in hằn trên làn da cổ trắng nõn chói mắt, anh giận đến điếng người trừng lấy Tiểu Hạo quát lớn:
“Con đang biết con làm cái gì không hả? Cô ấy là mẹ của con, con còn dám làm hại?”
Bị anh quát, cậu bé uất ức trong lòng, lên giọng cãi lại:
“Dì ta không phải là mẹ của con! Ba là đồ xấu xa ở với người đàn bà vô sỉ này làm tổn thương mẹ!”
Chát!
Một cái tát vô cùng mạnh mẽ dán lên mặt Tiểu Hạo khiến cậu bé không chịu nổi nhào người xuống đất.
Sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn tột cùng. Thằng bé như thế mà dám chửi cô vô sỉ? Có biết rằng Băng Khả thương cậu đến cỡ nào không chứ?
“Lục Vu Hạo, ta nuôi dạy con từ nhỏ đến lớn có từng dạy con bất hiếu lúc nào chưa? Cô ấy mà mẹ ruột của con, người cực khổ sinh con ra, vì con chịu dằn dặt suốt sáu năm, hy dinh cho con tất cả rồi bây giờ con đứng đây sỉ nhục cô ấy, ta thật vọng về con!”
Không ngờ… anh vì cô mà tát mình, trong lòng Tiểu Hạo bùng lên cơn giận dữ dội. Gì mà mẹ ruột chứ? Chỉ có Donna là mẹ ruột của cậu thôi!
Trong cơn nóng giận, Tiểu Hạo chấp mê bất ngộ, không kiên dè cãi lại:
“Con nói có chỗ nào sai chứ? Là dì ta cướp chồng của mẹ, dì ta là đồ vô liêm sỉ!”
Thân thể Lục Vu Quân run lên vì giận, lại muốn vung tay lên toang tát vào mặt Tiểu Hạo, cậu bé cũng đã đoán trước, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần, nhưng bàn tay của anh đã bị Băng Khả giữ chặt lấy.
Lòng cô đã quặng thắc đến mức đứng không vững phải tựa vào người anh, nước mắt không ngừng tuôn trào, thâm tâm đau như cắt, căn ngăn:
“Vu Quân, xin anh… hức, đừng… đừng đánh con nữa!”
Bây giờ tuy thằng bé ngỗ nghịch không nhận cô nhưng cô sợ Tiểu Hạo bị đánh đau, thấy cậu đau một, cô sẽ đau đến mười.
Lục Vu Quân bỏ tay xuống, ôm lấy người Băng Khả không ngừng vuốt ve an ủi, để cô úp mặt vào ngực mình khóc đến thương tâm. Anh biết bây giờ cô rất đau khổ, nhưng… anh không thể xoa dịu đi nỗi đau đó, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Anh đã hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ tốt người phụ nữ mình yêu, vậy mà lại để cô tiếp tục rơi vào bể khổ.
“Tiểu Hạo!”
Từ bên ngoài, Donna chạy vào trong, hốt hoảng nhìn năm dấu tay trên mặt Tiểu Hạo mà thảng thốt nắm lấy bả vai của cậu bé gấp gáp hỏi:
“Tiểu Hạo, sao con không ở trong phòng mà chạy đến đây? Mặt con bị sao vậy? Sau lại sưng phù lên thế này?”
Tiểu Hạo là ma cà rồng nên vết thương này rất nhanh chóng lành lặng rồi biến mất, nhưng phẫn nộ trong lòng cậu bé không ngừng tăng lên, chỉ thẳng vào anh và cô mếu máo.
“Ba vì người phụ nữ kia mà đánh con!”
Nàng ta trong bộ dạng vô cùng chua xót ôm cậu vào lòng dỗ dành, vờ tức giận hung hăng nhìn hai người trước mặt, ra dáng một người mẹ tốt đòi lại công bằng cho con trai.
“Thân vương, anh vì một ả nhận loại mà ra tay đánh con của chúng ta bị thương, anh đúng là bị cô ta mê hoặc đến mất hết lý trí rồi!”
Bốn chữ “con của chúng ta” được Donna thốt ra dễ dàng làm Lục Vu Quân vô cùng căm ghét. Diễn cũng quá xuất sắc rồi, nếu ở thế giới nhân loại, cô ta chắc là một khuôn mặt tiềm năng của giải Oscar.
“Hình như cô nằm mơ hay ảo tưởng gì đó thì phải, tôi và cô đã có con khi nào? Tôi chỉ có con với một mình Băng Khả, hạng người hiểm độc như cô không bao giờ xứng đáng!”
“Anh…”
Donna cứng họng, một cổ tức giận đang phát tán trong từng tế bào của cô ta. Đáng ghét, Lục Vu Quân có thể trước mặt người hầu mà sỉ nhục nàng ta như vậy, buông ra một câu:
“Để xem anh ở cùng con đàn bà này được bao lâu!”
Rồi đưa Tiểu Hạo đi khỏi nơi này.
Hai cung nữ hoảng sợ điếng người chứng kiến hết mọi việc nãy giờ, biết mình biết người mà lui xuống để lại không gian riêng cho anh và cô.
Người Băng Khả đã mềm nhũn, không có lấy một chút sức lực, đôi mắt đỏ au, vẫn không ngừng khóc.
Lục Vu Quân bế cô lên giường đặt cô nằm xuống, nghĩ rằng cách tốt nhất bây giờ là để cô ngủ, bình tâm lại một chút, anh sẽ ở bên cô, không rời xa cô nửa bước, cùng cô vượt qua mọi chuyện.
Đặt một nụ hôn trên trán người phụ nữ an ủi, vuốt ve khuôn mặt khả ái nhợt nhạt, đáy lòng anh khó chịu vô cùng, dịu giọng bảo cô:
“Em ngoan ngủ một chút, có anh ở đây!”
Lời nói ấm áp của người đàn ông làm rung động trái tim cô. Băng Khả nhắm nghiền mắt, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại anh và cô cùng con trai vẫn như cũ.
Dần dần, hơi thở Băng Khả trở nên đều đều phả vào ngực Lục Vu Quân. Quan sát mi tâm cô vẫn còn đọng lại nước mắt, khom người hôn lên hai khoé mi, ôn nhu mà yêu thương vô cùng.
Tự hứa với lòng phải tìm ra thứ đằng sau điều khiển Tiểu Hạo mới được!