Trong khuôn viên bên ngoài cung điện, Băng Khả rầu rĩ thu mình lại, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn lên nền trời xanh ngắt. Tâm trạng của cô lúc này chất chứa những u sầu. Cô có thể chịu đựng mọi khó dễ của Thái hậu, dù khó khăn cách mấy cũng được, nhưng đối với việc con trai bảo bối lại không nhận ra mẹ thì đau lòng không thôi.
Càng nghĩ lại càng thấy chua xót, khóe mắt của Băng Khả chợt trào ra nước mắt, cô không kìm lòng được khẽ nấc lên một tiếng. Rốt cuộc cô phải làm sao để Tiểu Hạo có thể trở về như trước kia đây?
“Băng Khả!”
Một thanh âm trầm ấm từ phía sau vọng lại. Băng Khả theo hướng đó mà quay đầu lại thì thấy Hứa Cẩn đã đứng đó từ lúc nào, sao hắn lại đến nơi này?
“Hứa tiên sinh?"
Hứa Cẩn chậm rãi bước về phía Băng Khả, anh đến cũng được một lúc rồi nhưng thấy tâm trạng Băng Khả không được tốt anh muốn để cô được yên tĩnh. Cho đến khi anh thấy bờ vai mảnh khảnh của cô run lên từng đợt, trong lòng liền cảm thấy bức bối nên mới lên tiếng gọi cô.
“Em làm sao vậy, anh thấy tâm trạng em có vẻ không được tốt lắm!”
Nghe Hứa Cẩn hỏi, Băng Khả lúc này mới ý thức được hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má vẫn còn chưa khô, quay mặt sang hướng khác lau vội đi. Cô không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối hiện tại của mình chút nào.
“Em không sao, chỉ là gặp một chút chuyện không vui thôi!”
“Thái hậu lại làm khó em à, hay Lục Vu Quân khiến em phải buồn?”
Băng Khả nghe Hứa Cẩn nhắc tới Lục Vu Quân liền vội vàng phản ứng, hai tay xua xua trước mặt giải thích cho.
“Không có, Vu Quân anh ấy rất tốt với em. Không có chuyện bắt nạt em đâu!”
Đôi mày Hứa Cẩn khẽ chau lại, anh nhìn Băng Khả đầy nghi hoặc. Theo như nhận định của Hứa Cẩn, Băng Khả là một cô gái hoạt bát, để cô buồn tới mức ngồi thẫn thờ như thế này ắt hẳn chuyện xảy ra không hề đơn giản.
“Vậy em nói cho anh nghe, xảy ra chuyện gì rồi? Đừng có giấu anh, nó hiện rõ trên mặt em luôn kìa!”
Băng Khả buồn rầu cúi mặt xuống, cô thở dài. Không lẽ nó rõ ràng tới thế sao? Mà cũng đúng thôi, đối với loại tình huống như thế này nếu không buồn thì cô không xứng đáng làm một người mẹ.
“Thực ra… là chuyện của Tiểu Hạo.”
“Tiểu Hạo sao?”
Hứa Cẩn ngạc nhiên hỏi lại Băng Khả. Tiểu Hạo là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không làm ra mấy thứ chuyện khiến Băng Khả đau lòng. Điều này thì Hứa Cẩn dám chắc chắn tuyệt đối, vì anh biết đối với Tiểu Hạo thì Băng Khả chính là tình yêu lớn nhất của nó, tuyệt nhiên nó sẽ hết lòng yêu thương Băng Khả, không vì bất kỳ điều gì mà khiến cô tổn thương tới mức này.
“Đúng vậy. Là chuyện của Tiểu Hạo. Em thực sự không biết phải làm như thế nào, em rất rối!”
Gương mặt Băng Khả hiện rõ sự đau buồn, cô cúi mặt xuống không dám ngẩng lên. Hai tay không ngừng vân vê tà váy. Cô cũng không biết phải giải thích thế nào cho Hứa Cẩn hiểu được nữa.
Hứa Cẩn nhìn Băng Khả trước mặt, trong lòng không khỏi chua xót. Câu chuyện rốt cuộc nghiêm trọng tới mức nào mới biến Băng Khả bày ra bộ dạng thảm thương này.
“Em nói rõ cho anh nghe được không? Biết đâu anh có thể giúp được thì sao?”
Sau một hồi do dự thì Băng Khả cũng quyết định kể hết mọi chuyện cho Hứa Cẩn Nghe. Từ tận sâu trong lòng cô hy vọng hắn có thể giúp được mình, đưa Tiểu Hạo trở về, bắt cô làm gì cô cũng nguyện ý. Mấy ngày qua cô thực sự quá đau lòng và nhớ Tiểu Hạo rồi.
“Em cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng Tiểu Hạo bây giờ, nó cực kỳ chán ghét em. Nó thậm chí còn muốn làm em bị thương để bảo vệ Donna.”
Câu nói của Băng Khả như sét đánh ngang tai Hứa Cẩn, hắn không dám tin vào tai mình nữa. Tiểu Hạo lại vì Donna mà làm hại Băng Khả sao? Điều này là không thể xảy ra.
“Em nói thật? Tiểu Hạo nó ghét Donna như thế cơ mà?”
Băng Khả không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu với Hứa Cẩn. Cô cũng không ngạc nhiên khi thấy biểu hiện hốt hoảng của Hứa Cẩn khi nghe chuyện của Tiểu Hạo, vì đến chính bản thân Băng Khả còn không dám tin đây là sự thật.
“Em cũng không biết tại sao nữa, hôm ấy xảy ra một chút chuyện, sau khi em cùng Lục Vu Quân trở về thì Tiểu Hạo liền như thế. Nó luôn miệng gọi Donna là mẹ, cả ngày chỉ quấn quýt với cô ta và căm ghét em.”
“Điều này thật đáng ngờ. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong quãng thời gian em và Lục Vu Quân không có ở đó!”
“Em cũng nghĩ như vậy, vì Tiểu Hạo trước giờ rất thương em, nó sẽ không nói ra những lời khiến em đau lòng như vậy!”
Hứa Cẩn càng nghe càng thấy ngờ vực, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc, anh sẽ điều tra rõ ràng. Chợt như phát hiện ra điều gì đó, Hứa Cẩn nghi hoặc hỏi Băng Khả.
“Em nói… Tiểu Hạo luôn miệng gọi Donna là mẹ, lại còn vì cô ta mà làm em bị thương đúng không?”
“Đúng vậy, nó còn không nhận ra cả em nữa.”
Ánh mắt Hứa Cẩn nhìn ra xa, thoáng chốc trở nên trầm tư. Trong suy nghĩ chợt lóe lên một vài sự liên kết, nhưng phải đợi đến khi chắc chắn anh mới có thể nói với Băng Khả và Lục Vu Quân được. Bây giờ mọi chuyện vẫn chỉ là phỏng đoán của Hứa Cẩn mà thôi.
“Em nghĩ chuyện này có liên quan gì đến Donna không?”
Băng Khả khẽ lắc đầu, tâm trí cô hiện tại không suy nghĩ được gì nữa. Mọi tâm tư đều đã đặt hết ở chỗ Tiểu Hạo rồi.
“Em cũng không biết nữa, em không nghĩ ngợi được gì. Em rất nhớ Tiểu Hạo.”
Băng Khả lúc này không kìm lòng được nữa, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Băng Khả nghe rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn ra từng mảnh. Những ngày qua, không lúc nào cô không nhớ đến Tiểu Hạo, những lúc thất thần gọi tên con trong vô thức, cô chỉ biết gục mặt vào lòng Lục Vu Quân khóc cho vơi bớt sự nhớ thương.
Hứa Cẩn cũng không biết phải an ủi Băng Khả như thế nào, hắn vỗ nhẹ vào vai cô nói vài câu hi vọng cô sẽ bớt buồn hơn.
“Em yên tâm, anh và Lục Vu Quân nhất định sẽ không để yên chuyện này. Kẻ đứng sau sẽ phải trả giá.”
Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình xuống, Băng Khả ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn Hứa Cẩn đầy cảm kích.
Hứa Cẩn với Lục Vu Quân cũng xem như là tri kỷ khó tìm, trong lòng anh sớm đã xem Băng Khả như em gái từ lâu rồi. Nhìn bộ dạng này của Băng Khả, tâm tư Hứa Cẩn cũng chẳng dễ chịu gì.
“Em về phòng nghỉ đi, anh qua tìm Lục Vu Quân bàn bạc chút việc. Chuyện của Tiểu Hạo em đừng lo lắng, anh và Vu Quân sẽ nghĩ cách giải quyết!”
Băng Khả nhẹ gật đầu với anh. Đợi bóng lưng Hứa Cẩn khuất hẳn. Đôi mắt long lanh lại một lần nữa đượm buồn.