Đưa Băng Khả về phòng, cô không thể cầm cự được khóc nức nở trong lòng anh. Tiếng khóc của cô thương tâm thảm thiết đến chạnh lòng, làm cho một mảnh áo trước ngực Lục Vu Quân ướt đẫm.
Con trai của cô cư nhiên lại không nhận người mẹ này, có khi nào tiếp theo là đến anh như trong giấc mơ của cô hôm qua?
“Vu Quân!”
Nhận thấy ánh mắt Băng Khả tràn ngập sợ hãi, Lục Vu Quân nâng mặt cô, dịu dàng hôn nhẹ lên hai mi mắt, động tác ôn nhu như nước.
“Khả Khả, đừng khóc nữa, em và anh cũng hiểu rõ Tiểu Hạo không thể nào tự dưng như vậy, chắc thằng bé đã bị thứ gì đó khống chế. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ làm cho Tiểu Hạo bình thường trở lại, về bên em, được không?”
Cô gật đầu mà nước mắt không ngừng rơi, cứ nghĩ đến con trai không còn thương mình nữa đã thấy mất mát vô cùng, thằng bé đã hứa sẽ không bao giờ bỏ cô, vậy mà vẫn có ngày ngoảnh mặt làm ngơ cô, liệu Lục Vu Quân sau đó cũng như thế? Cô sẽ mất đi hai người mình yêu thương, một mình cô độc, rồi bị những kẻ ghét bỏ mình hãi hại?
Lục Vu Quân dường như hiểu hết nỗi sợ trong lòng cô, khi nghe trong miệng của hai cung nữ báo cáo chuyện Helena ra lệnh quăng cô xuống biển lửa, tận trong đáy lòng anh nổi giận bừng bừng, cũng may có Tiểu Hạo giải cứu kịp lúc, nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Thế là liền mặc kệ trận pháp gì đó một mạch trở về huyết tộc, đến nơi liền vào phòng tìm hai mẹ con nhưng chỉ thấy Tiểu Hạo nằm trên giường say giấc còn Băng Khả chẳng thấy đâu, đánh thức cậu bé hỏi thì cậu nhóc cũng thảng thốt bảo không biết, rất lo lắng muốn đi tìm mẹ, anh bảo cậu cứ chờ trong phòng một lát sẽ đưa mẹ về, không ngờ chưa đầy một tiếng sau Tiểu Hạo như biến thành con người khác…
Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra nguyên nhân vì sao cậu bé không nhận cô, nghĩ đến khả năng thứ nhất là cậu bị ép buộc, nhưng anh nhận thấy ánh mắt của thằng bé nhìn Băng Khả hoàn toàn chán ghét cực độ.
Một đứa trẻ nếu cố tình diễn xuất sẽ không hoàn hảo đến thế, vậy chỉ còn một khả năng là bị Helena và Donna dùng thứ gì đó điều khiển.
Nằm trên chiếc giường êm ả, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu bé đang ngủ say, Donna nhếch môi nguy hiểm thu tay về, ánh mắt có chút hiểm độc.
Lá bùa của mẹ nàng ta đưa quả là hiệu nghiệm, bây giờ vị trí người mẹ vĩ đại của Băng Khả trong lòng Tiểu Hạo đã bị cô ta thay thế, nhanh chóng thôi, cô ta sẽ có được Lục Vu Quân như cách đã làm với Tiểu Bạo, hủy hoại Băng Khả.
Ngày hôm sau, tin tức được truyền từ tộc Daha về bảo rằng tình hình ở đó không mấy khả quan, tộc Daha tổn thất không ít ma cà rồng, càng lúc càng yếu thế.
Là một gia tộc lãnh đầu, Helena không thể khoanh tay đứng nhìn, điều động thêm lực lượng đến hỗ trợ. Điều khiến bà ta khó chịu hơn là sự thờ ơ của Lục Vu Quân trước tình hình này.
Kể từ khi gặp ở điện Thái hậu thì ba ta chẳng còn thấy Lục Vu Quân ở nơi nào cả. Đoán rằng anh là suốt ngày ở cùng Băng Khả, không khỏi tức giận đập bàn.
Lúc này Donna đưa Tiểu Hạo đến. Thấy hai người họ thân thiết, bà ta vô cùng vui vẻ trong lòng, ôm lấy Tiểu Hạo, xoa đầu cháu trai mỉm cười.
“Tiểu Hạo à, ở cùng mẹ Donna có vui không?”
Cậu bé vui vẻ gật đầu, thích thú nói:
“Rất vui ạ!”
Donna thắc mắc hỏi bà:
“Thái hậu, ban nãy con thấy vẻ mặt người không tốt lắm, có chuyện gì sao?”
Vừa nhắc đến, bà ta lại không vui, trả lời:
“Còn chuyện gì nữa chứ, ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, vậy mà hết lần này đến lần khác vì ả nhân loại kia chống đối ta, thật tức chết đi được!”
Ánh mắt Donna khẽ quan sát bà ta, đảo mắt sang Tiểu Hạo, vờ buồn bã nói:
“Nếu anh ấy yêu Băng Khả đến vậy thì người hãi tác thành cho hai người họ đi, dù sao anh ấy không yêu con, ở bên cũng chẳng có hạnh phúc gì!”
Helena cau mày.
“Con nói gì đấy? Ta nói rồi, chỉ có con mới có tư cách làm con dâu ta, ả nhận loại kia không hề xứng đáng, bây giờ Tiểu Hạo đã…”
Thấy bà ta lỡ miệng, Donna hất mặt về phía Tiểu Hạo ra hiệu, cũng may Helena kịp ngừng lại, thay đổi lời nói:
“Nếu con bỏ cuộc thì Tiểu Hạo sẽ làm sao đây? Chẳng lẽ con muốn rời xa nó?”
Nghe đến việc rời xa nàng ta, Tiểu Hạo sợ hãi ôm chặt lấy Donna, sợ hãi nói:
“Mẹ ơi, mẹ đừng đi, Tiểu Hạo sẽ giúp mẹ dành lại ba từ tay người phụ nữ xấu xa kia mà!”
Donna vỗ đầu cậu bé nở một nụ cười đắc ý, cô ta còn có một bài lớn là Tiểu Hạo, làm sao dễ dàng bỏ đi như vậy? Chỉ là muốn lấy đi sự thương hại từ bọn họ, đặc biệt là Tiểu Hạo, thằng bé này đang rất yêu thương nàng, không ngoài dự đoán sẽ giúp nàng đạt được ý muốn.
Ở lại đây chơi một chút, rồi Donna đưa cậu về phòng, sau đó rời đi. Thấy nàng ta đi mất, Tiểu Hạo mới rón rén ra ngoài.
Chẳng biết cậu bé muốn đi đâu nhưng khuôn mặt của cậu vô cùng không vui.
Ciara và Celina đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn đến phần cơm nguội lạnh trên bàn. Không biết đã khuyên Băng Khả ăn biết bao nhiêu lần, cô đều bảo không đói, mà từ hôm qua đến giờ cô chẳng ăn thứ gì, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.
Lúc này ngoài cửa có tiếng đập mạnh, Celina không biết rằng ai mất lịch sự như vậy, ra mở cửa, không ngờ chính là Tiểu Hạo.
Khuôn mặt Tiểu Hạo lạnh như băng, hùng hổ xông vào trong đứng trước mặt Băng Khả.
Thấy con trai đến, ánh mắt cô thoáng vui mừng nhưng chưa được bao lâu thì nghe thằng bé lạnh nhạt buông lời:
“Dì là ai tôi chẳng biết nhưng tôi cảnh cáo dì tránh xa ba tôi ra, trả ba về cho mẹ con tôi! Nếu dì dám bức mẹ tôi đau lòng bỏ đi, tôi sẽ không tha cho dì đâu!”
Giọng nói tuy non nớt nhưng ý tứ hù dọa đều rất rõ. Lòng Băng Khả đau nhói như có ngàn nhát dao ghim vào lòng.
Cô chưa bao giờ tưởng tượng Tiểu Hạo sẽ hù dọa mình như vậy, cậu bé nói rằng cậu chỉ xem mình cô là mẹ, sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, nay lại đứng trước mặt mình uy hϊếp, bắt phải rời xa ba nó…
Hai hàng nước mắt chảy dài, tha thiết nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tiểu Hạo. Băng Khả dường như mất bình tĩnh xông đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con trai vào lòng khóc nấc lên:
“Tiểu Hạo, Tiểu Hạo, mẹ là mẹ ruột của con đây, tại sao con không nhận mẹ chứ? Mấy ngày trước con còn bảo sẽ không bao giờ bỏ mẹ mà!”
Tiểu Hạo muốn đẩy người Băng Khả ra nhưng hơi ấm của cô bao trùm lấy người mình rất dễ chịu, tại sao lại như vậy?
Mất khoảng vài giây, Tiểu Hạo vẫn quyết định đẩy mạnh Băng Khả ra, khiến cô ngã nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh giường trông vô cùng đau đớn.
“Tiểu thư!”
Ciara và Celina hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy. Dù trên đầu có đau đớn bao nhiêu cũng chẳng bằng một phần ngàn nỗi đau trong lòng cô, ra sức gọi con trai.
Tiểu Hạo thấy cô ngã thì cảm thấy có chút tội lỗi, song, cậu nghĩ đến Donna, nghĩ rằng đã trả thù thay mẹ mình, gạt bỏ hết ý nghĩ tội lỗi kia sang một bên xoay người rời đi.
Băng Khả đau đớn thoát khỏi Ciara và Celina, lại chạy đến ôm lấy con trai, khóc vô cùng thảm thương.
“Tiểu Hạo, Tiểu Hạo, xin con đừng bỏ mẹ, xin con trở lại bên mẹ đi được không? Donna không phải người tốt, cô ta sẽ hãm hại con!”
Những lời nói xấu Donna của cô khiến Tiểu Hạo phát cáu, nhớ đến lúc nãy động lòng với cô, cậu thật chán ghét đẩy Băng Khả ra, vung tay bóp lấy cổ cô trừng mắt, bộ dạng vô cùng nguy hiểm khác xa với hình ảnh ngây thơ hồn nhiên thường ngày, gằn giọng:
“Tôi cấm dì nói xấu mẹ tôi!”
Hô hấp của Băng Khả không còn lưu thông được nữa, cơn đau đớn bủa vây tận cổ. Sức mạnh của Tiểu Hạo có thể bẻ gãy cổ Băng Khả như trở bàn tay.
“Dừng lại cho ta!”
Một tia sáng chém vào cổ tay Tiểu Hạo khiến nó bị đứt một đường, máu đỏ thẫm nhanh chóng ứa ra, sức lực bóp cổ của cậu bé không còn nữa mà nới lỏng, rên lên một tiếng.