Con rắn vui chơi nãy giờ cũng đã đủ, nó bắt đầu tiến công đến gần Băng Khả, khò khè cái mũi sau đó muốn một phát nuốt cô vào bụng thì một luồn sức mạnh to lớn đẩy nó bay ra xa đập vào thân cây, dường như nó rất đau mất mấy giây không động đậy, người kia một chưởng đã đánh con rắn tanh bành, thịt nát xương tan. máu văng tung tóe rất ghê gớm.
Lục Vu Quân kích động đi đến đỡ Băng Khả ôm vào trong lòng, nếu anh không đến kịp lúc thì cô đã bị nghiền nát trong bụng của con rắn hổ mang to lớn kia
Máu từ miệng Băng Khả không ngừng chảy ra, chảy xuống bàn tay của Lục Vu Quân đang sờ vào mặt cô rồi từ từ thấm ướt xuống lòng bàn tay anh.
Đáy lòng anh như có ngàn con dao đang hung hăng đâm vào, cất giọng an ủi cô:
“Khả Khả, là anh đây!”
Ánh mắt phiếm hồng mơ màng nhìn anh, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, khó khăn nói:
“Anh… anh về rồi!”
Lục Vu Quân ôm lấy cô chặt chẽ, liên tục đáp:
“Đúng anh về rồi, về với em rồi! Đừng nói nữa, anh trị thương cho em!”
Anh đỡ cô ngồi dậy, dùng phép lực của mình vận công trị thương cho Băng Khả.
Chẳng biết bao lâu, cô đã hồi phục lại, mở mắt nhìn phía trước, tay anh lúc này cũng thu hồi, xoay người cô lại. Đôi mày nãy giờ vẫn chau chặt không thả lỏng, nâng mặt cô lên, hỏi hang:
“Em thấy trong người còn đau không?”
Băng Khả lắc đầu, bảo rằng đã hồi phục, nhào vào lòng anh.
Lục Vu Quân biết rằng cô vẫn còn hoảng sợ trong lòng, vuốt lưng dỗ dành. Đều tại anh không tốt, để cô phải chịu khổ.
Bình tâm lại một lúc, hơi thở Băng Khả dần ổn định rồi thoát khỏi lòng ngực của anh, nhìn anh nói:
“Em không sao rồi, anh đừng lo. Mọi chuyện xử lý tốt hết rồi sao?”
Lục Vu Quân không trả lời, hiện tại một vấn đề khác làm anh chú ý hơn, hỏi cô tại sao con rắn kia lại xuất hiện tấn công cô.
Băng Khả có chút do dự kể lại cho anh, cô cũng không muốn tình mẹ con hai người họ bị mâu thuẫn nhưng lần này Helena thật sự quá đáng.
Trời đã rạng sáng một chút, nhớ Tiểu Hạo ở trong phòng, thức dậy không thấy cô chắc rằng sẽ lo lắm. Thế là cùng anh quay trở về.
Điều kì lạ là trong phòng chẳng thấy con trai đâu, Băng Khả có chút thảng thốt nhìn anh, Lục Vu Quân lại không nghĩ Tiểu Hạo gặp nguy hiểm bởi Helena rất thương đứa cháu này, nơi đây canh giữ kỹ lưỡng, không thể có một người ngoại tộc nào xâm nhập, khả năng lớn là cậu bé tự chạy ra ngoài.
Hỏi cung nữ mới biết rằng vừa lúc ban nãy thấy Helena và Donna đến đưa Tiểu Hạo đi.
Bọn họ cũng rất biết lợi dụng thời cơ thừa nước đυ.c thả câu, chắc hiện tại đang hân hoan vui mừng vì nghĩ cô đã nằm trong bụng rắn.
Lục Vu Quân đặt tay lên vai Băng Khả xoa xoa an ủi, đáy lòng vô cùng phẫn nộ, bà ấy thật sự không nhớ đến lời cảnh cáo của anh trước khi rời đi.
Điện Thái hậu hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn, Helena vỗ đầu cháu trai mỉm cười, nhìn thằng bé thân thiết với Donna, bà ta rất vừa lòng. Đã trừ khử được Băng Khả như thế sẽ sớm thôi, Lục Vu Quân, Donna và Tiểu Hạo trở thành một gia đình.
Nhưng niềm vui của bà ta đã mau chóng bị thổi bay, ánh mắt sững sờ nhìn Lục Vu Quân và Băng Khả trước mặt, bị cơn bất ngờ làm cho cứng họng.
Donna cũng bị tình trạng như bà ta, trân trân nhìn hai người họ.
Băng Khả chẳng phải đã bị rắn ăn thịt rồi sao, thế nào lại xuất hiện trong bộ dạng lành lặng, không một vết xước.
Còn Lục Vu Quân, anh đáng lẽ là đang ở tộc Daha phá hủy trận pháp của bọn người sói, sao bây giờ đã trở về rồi?
Mà Tiểu Hạo đối với cảnh tượng này lại vô cùng bày xích, đưa ánh mắt xa lạ nhìn cô rồi nhăn mặt.
Cảm nhận con trai mình khác thường hơn mọi ngày, Băng Khả kinh ngạc nhìn cậu, trước mặt cô cậu bé sẽ không bao giờ có thái độ thế này.
Còn có thể… trong vòng tay của Donna…
Hình ảnh của giấc mơ kia len lói hiện trong đầu cô, cảnh tượng kia cũng tương tự như bây giờ, con trai cô… trong vòng tay của người phụ nữ khác.
“Tiểu Hạo!”
Lên tiếng gọi con trai nhưng con trai không chút nhúc nhích, như rằng cậu bé này chỉ giống với hình hài của con trai cô chứ không phải là con trai bé bỏng của cô.
Donna nhếch môi một cái đắc ý xoa đầu Tiểu Hạo lên tiếng:
“Tiểu Hạo à, mẹ con gọi con kìa!”
Cậu bé lắc đầu ghét bỏ nói:
“Người đó không phải mẹ con, mẹ con chính là mẹ!”
Rồi sau đó ôm cô ta, trong vô cùng nũng nịu và yêu thương giống hệt như những cái ôm cậu bé dành cho Băng Khả.
Thâm tâm cô đau nhói, khóe mắt đã ướt đẫm, liên tục gọi con nhưng cậu bé vẫn ở bên Donna, hoàn toàn xem lời của cô như không khí.
Lục Vu Quân vòng tay ôm cô vào lòng an ủi, từng tiếng nấc nghẹn ngào làm cho anh tim anh xót xa, biết rằng mẹ và vị hôn thê tương lai đã dở trò với con trai mình khiến cậu bé không nhận cô.
Ánh mắt ngập tràn tức giận, lạnh giọng:
“Xem ra mẹ xem lời nói trước đây của con không ra thứ gì, cũng được thôi, nếu đã như thế, chuyện của huyết tộc người tự mà giải quyết, coi như không có người con này, huyết tộc cũng sẽ không có người Thân vương này!”
Nói rồi đưa ánh mặt nặng nề đến Tiểu Hạo, lên giọng:
“Con đến đây cho ba!”
Tiểu Hạo giận dỗi với anh.
“Con không đến đâu, ba là người xấu ở với người phụ nữ này bỏ rơi mẹ!”
Lời nói của cậu bé như ngàn mũi dao đâm sâu vào lòng cô. Cậu gọi người khác là mẹ, còn chán ghét anh vì ở gần cô.
Tại sao lại như vậy chứ?
Hơi thở Lục Vu Quân có chút nặng nề vươn tay vuốt lưng dỗ dành dành Băng Khả trong lòng ngực, trước khi đi còn buông ra một câu lạnh lẽo:
“Rồi có một ngày con sẽ phải hối hận!”