Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 110: Con Rắn Khổng Lồ

Băng Khả cảm nhận cơn đau âm ỉ trên mu bàn tay, mắt trợn ngược hét lên, nhưng Helena đã khống chế tiếng la của cô không thể bật ra để Tiểu Hạo không phát hiện.

Bà ta thoả thích giẫm đạp lên mu bàn tay xinh đẹp. Cô đau đến nước mắt chảy đầm đìa nhưng miệng không thể bật ra bất cứ tiếng động nào.

Gót giàu của Helena đâm ghìm vào mu bàn tay cô còn cọ xát ngọ nguậy, máu đỏ chói mắt chảy ướt đẫm.

Cơn đau thấu xương khiến Băng Khả không thể chịu nổi, nhưng cô không thể làm gì, ánh mắt thấm đẫm ngước nhìn bà ta.

Bộ dạng nhếch nhác này của cô, bà ta rất thích nhếch môi cười lạnh, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai Băng Khả.

“Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm. Tôi sẽ không để con và cháu tôi ở cùng loại người thấp hèn như cô. Nếu đã lựa chọn ở đây thì nên làm quen với những việc này đi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi!”

Ánh mắt của Helena tràn ngập nguy hiểm mang theo tia thích thú đan xen làm Băng Khả rợn người, cơn đau tê tái không ngừng dày vò cô.

Tiểu Hạo thấy mẹ nhặt chiếc vòng có vẻ rất lâu thì thắc mắc lên tiếng hỏi:

“Mẹ ơi, không thấy chiếc vòng sao?”

Lúc này Helena mới bỏ chân ra khỏi mu bàn tay cô, gót giày nhọn hoắc rút ra, máu từ tay Băng Khả chảy ra rất nhiều.

Sợ rằng Tiểu Hạo phát hiện những gì mình đã làm với Băng Khả, bà tay biến cho tay cô lành lặng về bình thường.

Cơn đau nhức chết người bỗng chốc biến mất, Băng Khả trấn tỉnh lại một lúc, ho khan, nhận ra mình đã nói chuyện lại bình thường.

Trong người vẫn chưa khỏi sửng sốt, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

“Mẹ ơi!”

Nghe tiếng của con trai, Băng Khả nhìn cậu bé, thấy hai mắt long lanh kia như muốn hỏi cô bị làm sao.

Helena liền đưa mắt cảnh cáo cô, như muốn bảo rằng nếu cô nói ra cái gì bà ta sẽ cho cô gánh chịu hậu quả hơn chuyện lúc nảy gấp trăm lần.

Băng Khả bị một màng vừa nãy làm cho hoảng hốt, cơn đau nhức thấu xương kia đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in.

Liền đặt chiếc vòng lên bàn, lắp bắp nói:

“Thái hậu, cảm ơn ý tốt của người nhưng tôi không không dám nhận ý tốt này, tôi sợ sẽ bảo quản nó không tốt, sẽ gây ra đại tội!”

Bà nào buông tha.

“Tôi đã có lòng như vậy cô còn không nhận, chẳng lẽ chê món quà này của tôi?”

Băng Khả liền lắc đầu, giải thích hết lời, Helena vẫn bắt cô nhận chiếc vòng kia. Túng quẫn, Băng Khả đành tiếp nhận, đeo nó vào tay, trong lòng không khỏi hoảng sợ, có khi nào đeo nó vào cô sẽ mất mạng không?

Khi đeo xong, Băng Khả không cảm thấy có cái gì đặc biệt cả, nhưng không khỏi nghi hoặc trong lòng, liệu việc này dễ dàng đến vậy?

Helena có lệnh, cô lúc nào cũng phải đeo nó trên tay, tuyệt đối không được bỏ ra, nếu không sẽ nhận một kết quả vô cùng tàn khốc. Nói rồi, bà ta tạm biệt Tiểu Hạo, uy phong rời đi.

Helena đi rồi nhưng nỗi sợ vẫn nhem nhói trong lòng cô, những lời nói khi nảy Băng Khả nghe rõ từng chữ một, bà ấy sẽ làm khó cô, như là muốn tuyên bố quyết chiến với bản thân đến cùng.

Băng Khả thật sự bị doạ cho hồn bay phách lạc, tiến đến ôm lấy Tiểu Hạo, nỗi lo lắng chạy luông tuồng trong lòng. Phải làm sao để đối phó với bọn họ đây trong khi cô chỉ là một con người yếu ớt?

Tiểu Hạo không hiểu cô bị làm sao, chỉ biết rằng mẹ mình đang phiền lòng, bàn tay bé nhỏ vuốt lưng cô dỗ dành giống như khi cô dỗ cậu bé nín khóc hoặc dỗ ngủ. Cậu thấy cảm giác đó rất ấm áp và yên lòng cho nên cậu cũng muốn cô sẽ yên lòng hơn.

Tối đến vẫn như bao ngày, hai mẹ con ôm nhau mà ngủ, giữa đêm cái vòng trên tay cô không ngừng lúc lắc, Băng Khả choàng tỉnh dậy nhìn nó, thấy mặt hình con rắn đột nhiên biến mất, lo lắng lại nhem nhói trong lòng.

Lại việc gì nữa đây?

Tầm mắt cô phát hiện ra sự khác thường, trợn tròn nhìn vật thể to lớn trước mặt.

Một con rắn hổ mang màu bạch kim to khổng lồ, hai mang hung hăng chuyển động, hai mắt màu nâu hung tợn, cái miệng thè ra lưỡi dài nhọn hoắc, lộ hai cái răng nanh dài thường thượt trong vô cùng ghê tởm.

Hơi thở Băng Khả khϊếp đảm mà mà ngưng động, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch với tốc độ nhanh vô cùng, cả cơ thể run lên lẩy bẩy.

Hiện tại cô mới hiểu ra lý do Helena tặng cho mình chiếc vòng này, như thế con rắn này sẽ gϊếŧ chết cô thay bà ta.

Băng Khả muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt ra được lời nào, muốn cầu cứu Tiểu Hạo nhưng cô sợ thằng bé sẽ bị con rắn này làm tổn hại cho nên đành im lặng nghĩ cách nào đó.

trong đầu cô bây giờ rất rối rắm, càng nghĩ càng rối tinh rối mù, con rắn nào chờ đợi lâu lập tức dùng đuôi quấn lấy Băng Khả bò nhanh ra khỏi đây.

cái đuôi của nó quấn vòng người cô lượn lờ trên không trung khiến Băng Khả vô cùng chóng mặt muốn nôn mửa.

Thấy con rắn lờ mờ đưa mình ra một khu rừng rậm rạp. Cảnh vật nơi đây rất đáng sợ, tiếng của côn trùng không ngừng vọng vào tai làm cô không thể nào thoát khỏi căng thẳng.

Sau đó từ trên cao con rắn thả đuôi làm Băng Khả rớt xuống đất, cơn đau tê tái như đứt từng khúc xương, cô nhăn mặt kêu lên vì đau.

Con rắn thè lưỡi đáng sợ liếʍ liếʍ lên mặt Băng Khả cả rồi dùng đầu ủi ủi cô lăn dài xuống dốc rừng như đang trêu đùa với thứ đồ chơi của mình.

Mùi nước bọt tanh hôi ghê gớm dính vào hai bên gò má khiến Băng khả nằm dài ói mửa một trận.

Nó nhận thức được hành động của cô, tức giận  gặm người Băng Khả hung hăng quăng cô lên thân cây.

Tấm lưng vọng mạnh vào thân cây bất ngờ rồi rớt xuống đất, cô phun ra một búng máu đỏ tươi, cả sống lưng như bị bể nát, đau đớn bủa vây, ánh mắt mơ màng nhìn con vật đáng sợ.

Chẳng lẽ đã đến lúc mình phải chết rồi? Nhưng những điều cô muốn còn chưa thực hiện được, Cô chỉ ước một điều đơn giản rằng bản thân có một gia đình nhỏ cùng anh và Tiểu Hạo, điều ước đó quá là to lớn sao?