Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 107: Âm Mưu

Mà đối với sự xuất hiện của ông ta, Helena rất vui mừng nhiệt tình đối đãi, như bắt được cọng rơm hy vọng, bà ta cố nặn ra một nụ cười thiện lành cầu cứu.

“Lão tử Aretha, thật sự là ông đến rồi, làm ơn xem giúp cháu trai của tôi, thằng bé chỉ mới bảy tuổi mà đã có được sức mạnh của ma cà rồng thực thụ, khiến cho cơ thể nó không chịu được!”

Ông ấy gật đầu, chầm chậm đi về phía giường của Tiểu Hạo, nhíu đôi mày dài dài bạc phơ nhìn cậu nhóc.

Aretha nghiền ngẫm rất lâu, dư quang khóe mắt khẽ loé lên một cái, rồi hướng mắt đến phía Băng Khả đang đứng nhìn từ xa.

Ông ta nhìn cô rất lâu, mọi người phát hiện ông nhìn cô đến bất thường cũng vươn mắt nhìn theo.

Tưởng rằng ông thắc mắc Băng Khả, Donna lên giọng giải thích:

“Cô ta là một con người, được Thân vương yêu thích đưa về, chính là mẹ ruột của cậu bé này, cũng vì cô ta mà Tiểu Hạo bộc phát sức mạnh như vậy!”

Aretha nhếch môi già dặn nửa thật nửa đùa.

“Sao các người không suy xét lại tại sao thằng bé này vì cô ấy mà bộc phát sức mạnh?”

Bị câu nói của ông làm cho căm nín, Donna khó chịu không nói lời nào, chẳng lẽ ông là đang bênh vực cho Băng Khả?

Helena không có thời gian lo đến chuyện này, điều quan trọng nhất là cháu trai của bà ta được an toàn, liền thúc giục Aretha cứu chữa.

Lấy từ trong túi ra một viên đan dược màu đỏ sẫm, bỏ vào miệng cậu bé, ông xoay đầu ngoắc tay bảo Băng Khả đến.

Cô hơi đờ đẫn một chút, xong vẫn ngây ngốc nhìn ông ta, Helena phát cáu với cô, to tiếng:

“Còn đứng chần ngần ở đó làm gì?”

Băng Khả mới chậm chạp đi đến mím môi nhìn ông, nghe giọng nói của ông rất nhẹ nhàng bảo:

“Ngồi xuống đây!”

Sau khi chờ cô yên vị, ông bảo:

“Tình mẹ con rất thiêng liêng, cho nên trong suốt quá trình thằng bé này lớn lên, cô phải ở cạnh dõi theo nó. Những gì xảy ra cô cũng nhận  biết rồi, thằng bé vì cô mà bộc phát sức mạnh, nghĩa là trong lòng nó cô chiếm một vị trí vô cùng quan trọng!”

Lão tử Aretha cho Băng Khả một lý do rất thích đáng để sống ở đây, giả giả thật thật khiến người ta không biết nên tin hay không.

Băng Khả cảm thấy ông rất thần bí, ánh mắt tuy già dặn nhưng lúc nào cũng quan sát mọi thứ rất chuyên sâu, như rằng biết cô là ai, cô có bí mật gì trong lòng.

Nhìn đến con trai đang nằm yên ắng trên giường bệnh, vẻ mặt xanh xao đến nỗi chua xót, cô vuốt lấy khuôn mặt bé nhỏ hôn nhẹ một cái.

Tiểu bảo bối nhỏ của cô cứ nằm im như vậy thật sự bức chết cô rồi. Băng Khả muốn thấy một Tiểu Hạo hoạt bát, lúc nào cũng bám theo cô gọi “mẹ ơi!” tràn đầy sức sống chứ không phải là thoi thóp, là xanh xao thế kia.

Ngày đêm canh giữ bên giường bệnh chăm sóc con trai, Băng Khả không có nổi một chút sức sống, ăn không ngon, ngủ không yên.

Mà suốt cả một ngày một đêm Tiểu Hạo vẫn chưa tỉnh, Băng Khả làm sao không đau lòng, không lo lắng được đây?

Nằm một lúc nhìn con trai, cô bị cơn mệt mỏi nhấn chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Tiểu Hạo mới lờ mờ mở mắt, nhìn xung quanh, phát hiện Băng Khả đang nằm tựa đầu vào tay mình, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt quầng thâm lộ đầy mệt mỏi.

Từng đoạn kí ức chạy trong đầu cậu như một thước phim đứt đoạn.

Cảnh tượng ám ảnh nhất đó chính là nhìn thấy cô từ trên cao rơi xuống biển lửa.

Nhưng cũng may… cũng may cậu đã cứu được mẹ mình!

Tiểu Hạo đỡ tay ngồi dậy, đưa mắt đến gần nhìn cô, rồi khẽ sờ mặt mẹ mình.

Hơi thở của Băng Khả phả ấm áp vào tay cậu, hành động vô tình đánh thức cô.

Nhìn con trai đã tỉnh lại, đáy lòng cô không ngừng kích động, sau đó ôm chặt cậu vào lòng, bao nhiêu lo lắng đều tan biến tất thảy.

“Tiểu Hạo, con cảm thấy thế nào, còn đau chỗ nào không?”

Cậu bé chui rút vào lòng cô cọ cọ, hưởng lấy hơi ấm nhè nhẹ của mẹ, cả người đều nhẹ nhõm.

Ciara và Celina bưng thức ăn vào trong thấy Tiểu Hạo đã tỉnh, vui vẻ không thôi, khuyên Băng Khả hãy ăn uống một chút bởi từ hôm qua đến giờ cô chưa bỏ lấy thứ gì vào bụng.

Vì con trai đã tỉnh, tâm trạng cô rất tốt nên ăn lấy một chút, không quên bảo cung nữ nấu ít cháo cho Tiểu Hạo, cậu bé hôn mê cũng đã lâu, chắc rằng đang rất đói.

Cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút, Băng Khả khuấy từng hồi, múc lên thổi thổi vài cái rồi đút cho Tiểu Hạo.

Được mẹ tận tay đút cháo, Tiểu Hạo ăn rất ngoan, còn nhoẻn miệng cười vui vẻ với cô.

Đứng trước phòng chứng khiến hết cảnh tượng này, Donna hướng mắt đến Helena kế bên đang chăm chú nhìn, sắc mặt bà ta không chút cảm xúc, nàng không thể đoán được trong lòng bà ta đang nghĩ gì, sợ rằng bà nhận diện Băng Khả rất quan trọng với Tiểu Hạo, sẽ vì cháu mình chấp nhận cho cô ở đây.

“Thái hậu, chẳng lẽ người…”

Nghe tiếng của Donna, Helena mới thu lại tầm mắt nhìn nàng ta, như hiểu được nàng nghĩ gì, lên tiếng trấn an:

“Con đừng nghĩ nhiều, ta đã nói rồi, chỉ chấp nhận một mình con là con dâu ta. Chỉ là ta không biết làm sao để tách Tiểu Hạo ra khỏi cô ta!”

Bà ta không hiểu rốt cuộc Băng Khả đã dùng bùa mê thuốc lú gì làm cho hai cha con này mê muội đến vậy. Họ càng bảo vệ, yêu thương cô đến mức nào, bà càng căm ghét thù hằn cô đến mức đó.

Bây giờ động vào Băng Khả thì không thích hợp, Tiểu Hạo sẽ vì cô mà lại kích động, nhưng bà ta không thể để Băng Khả cứ mãi ở đây được.

Nói hết tâm sự của mình cho Donna biết, tâm tình nàng ta không một chút gợn sống, nham hiểm nhếch miệng cười, bảo rằng bà đừng lo, nàng ta đã có cách.