Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 106: Tiểu Hạo Gặp Nguy Hiểm

Helena hiện tại mới cảm thấy thất thường, gọi một tiếng “Tiểu Hạo”, hoảng hồn chạy đến chỗ cậu bé.

Nhưng chợt bà ta dừng chân, hai mắt trợn trừng ngạc nhiên.

Sương khói dần tản ra mờ mờ, đôi cánh màu xám to lớn lồ lộ ra. Tiểu Hạo bây giờ không còn là hình dạng của một cậu bé bình thường, ngây thơ thuần túy nữa, ánh mắt rực lửa của Tiểu Hạo đáng sợ vô cùng, hai răng nanh lộ ra dài sòng sọc, hàn khí lạnh toát, ám khí trùng trùng.

Helena kinh ngạc tột độ, làm sao… làm sao có thể như vậy? Tiểu Hạo chỉ là một cậu nhóc  bảy tuổi sao có thể mọc ra được đôi cánh của ma cà rồng, còn vững vàng cứng cáp như vậy…

Ma cà rồng bình thường tròn một trăm tuổi mới mọc ra được đôi cánh, sức mạnh thực thụ mới nắm chắc trong tay, còn Tiểu Hạo, sao lại có thể…

Bà ta dần tiến gần đến Tiểu Hạo, có hơi run rẩy trong lòng, cảnh giác gọi cậu bé:

“Tiểu Hạo, lại đây với bà!”

Dường như Tiểu Hạo không còn là cậu bé ngây thơ trước kia, bị vụ việc của lúc nãy làm cho mất bình tĩnh, nhìn những kẻ trước mắt hết sức chán ghét hét lớn:

“Đừng qua đây!”

Sau đó cậu dùng đôi cánh dũng mãnh của mình bay đi theo hướng bọn ma cà rồng lúc nãy mang theo Băng Khả đi.

Donna chứng kiến một màn này cũng thất kinh không kém, đi đến vỗ vai Helena, sau cùng là mọi người cùng đi theo Tiểu Hạo.

Hai tên ma cà rồng đang nắm giữ Băng Khả trong tay, nhìn xuống hồ dung nham đang phun trào đầy tia lửa, hơi lo ngại lên tiếng:

“Nói xem, nếu Thân vương biết được chính tay hai chúng ta hủy diệt người phụ nữ của ngài ấy thì có kết cục gì?”

Tên kia cười lên khanh khách.

“Khéo lo, là Thái hậu sai chúng ta, có thái hậu ở đây, Thân vương dám đánh gϊếŧ bậy bạ à? Thôi, nhanh lên!”

Sau cùng một tên khiêng hai tay, một tên khiêng hai chân Băng Khả, hô một tiếng cùng nhau vứt cô xuống vực dung nham nóng bỏng chết người.

Trước giây phút của tử thần, Băng Khả cơ hồ mơ mơ màng màng hơi hé mắt, cảm nhận bản thân đang nhẹ bỗng, nhìn lên cao thoáng nhăn mặt, hơi nóng dần dần bao trùm cô.

Một trận kích động trong lòng bao phủ, mới ý thức được mình là đang rơi tự do trên không trung, còn thấy cả ánh sáng của những dòng dung nham bao quanh.

Băng Khả rất muốn kêu la nhưng tiếng nói nghẹn ứ ở cổ họng không phát ra được, toàn thân mềm nhũn vô lực vì chịu một trận chơi đùa của bọn ma cà rồng lúc nãy.

Trong những giây phút cuối cùng, cô nghĩ đến anh, người đàn ông cô yêu, nghĩ đến Tiểu Hạo, đứa con trai bé bỏng của cô, nghĩ đến mẹ, đến em trai, đến cả Sở Hạ,…

Nếu cô chết rồi, bọn họ sẽ ra sao?

Nghĩ đến đây, khoé mắt Băng Khả đã ươn ướt. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, bị khí nóng làm cho khó thở thì một hình ảnh dần xuất hiện gần mắt cô.

Thân ảnh cậu bé nhỏ, nhưng đôi cánh màu đen rất to, bay nhanh đến gần Băng Khả, sắc mặt hết sức lo lắng.

Dùng đôi cánh dũng mãnh đỡ lấy cô dần bay lên bờ vực.

Băng Khả có cảm giác như phiêu bồng trên mây, trong lòng còn mang theo chút hiếu kỳ cùng sợ hãi nhìn về phía ân nhân cứu mình, ngũ quan không thể nào quen thuộc hơn nữa, là con trai của cô, thằng bé đã cứu cô.

Đưa cô lên bờ vực, Tiểu Hạo chầm chậm hạ đôi cánh thả Băng Khả xuống, thấy mẹ mình trước mắt không bị làm sao, cậu thở dài một hơi.

Lúc nãy tận mắt nhìn Băng Khả rơi xuống vực sâu đầy dung nham cuồn cuộn, đáy lòng Tiểu Hạo kích động muốn phát nổ, không nghĩ ngợi thêm một giây một phút nào liền nhảy xuống cứu cô.

Cũng may không có sơ suất gì, mẹ cậu đã an toàn.

Bộ dạng đáng sợ kia đã thu về, đôi cánh to lớn sau lưng biến mất, liền nhào vào lòng Băng Khả khóc nấc lên vô cùng thương tâm.

“Mẹ ơi, hức, mẹ không sao rồi, Tiểu Hạo rất sợ!”

Sắc mặt Băng Khả nhợt nhạt như tờ giấy trắng, vòng tay ôm con trai có chút run run, cũng may có con trai cứu giúp, nếu không cô đã chết.

Tiểu Hạo khóc chỉ một lúc liền kiệt sức mà ngất đi, Băng Khả hoảng hồn vỗ nhẹ mấy cái vào mặt con trai, gọi cậu:

“Tiểu Hạo, làm sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ, xin con!”

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, bảo bối của cô bị sao vậy? Chẳng lẽ là vì cứu cô mà ảnh hưởng?

Helena cùng bọn ma cà rồng đứng quan sát nãy giờ, thấy tình hình không ổn liền bảo người đến cướp cậu bé từ trong tay Băng Khả bế đi.

Cô khóc đến khàn cả giọng, không có sức lực đứng lên, lết người ngây ngốc nhìn bọn họ mang con trai mình đi, đau khổ không nói nên lời.

Lúc này Ciara và Celia chạy đến hốt hoảng đỡ Băng Khả lên đưa cô về trị thương, Băng Khả một mực không chịu, bảo hai người họ đưa cô đến chỗ của Tiểu Hạo.

Hai cung nữ này rất lo cho cô, nhưng Băng Khả kiên quyết đến vậy, họ đành mềm lòng đưa cô đi.

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của con trai trên giường, sắc mặt như không có một chút huyết khí, đang được mọi người vây quanh, chờ vị thần y của huyết tộc đến cứu chữa.

Mà vị thần y này thần thần bí bí, được mời chưa chắc gì đã muốn đi, mỗi một ma cà rồng ở huyết tộc này đều biết ông ta là một ma cà rồng quái lạ, cho nên thái hậu Helena không muốn tốn thời gian chờ ông ta nữa, gọi một kẻ khác đến khám cho Tiểu Hạo.

Nhìn ông ta sờ soạng kiểm tra cơ thể con trai, Băng Khả loạn hết trong lòng. Thân là một người mẹ mà cô không thể làm được gì khi con ốm, rất tự trách bản thân mình, lảo đảo đứng không vững phải nhờ Ciara và Celine đỡ thân.

Người kia bỗng chốc nhăn mặt, chỉ là một cậu nhóc nhỏ mà có được sức mạnh to lớn như vậy, e rằng sẽ không chịu nổi mà tan thành tro bụi.

Nghe được lời ông ta nói, Helena và Băng Khả không thể tin được.

Thân thể cô run lẩy bẩy đi đến phía ông ta, những lời cầu xin tha thiết nghẹn ứ trong họng, cố phát ra tiếng, hai hàng nước mắt chảy dài bi thương.

“Làm ơn… cứu con tôi!”

Bỗng một lực mạnh đẩy Băng Khả ngã xuống đất khiến thân thể cô ê ẩm đau đớn, Ciara và Celine vội vàng đỡ cô đứng dậy an ủi.

Helena liếc cô đầy tức giận, vì cô mà cháu bà ta phát sinh sức mạnh sớm như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc tính sổ với cô, quay đầu sát khí trùng trùng hỏi ngự y kia.

“Vậy có cách nào cho thằng bé đừng chịu thương tổn không?”

Người đó lắc đầu, trường hợp này hắn ta chưa thấy qua bao giờ. Helena nổi nóng nghiến răng như muốn băm hắn ra làm trăm mảnh, hung hăng bóp cổ hắn ta, ngự y kêu rên khó nhọc, mắt hắn trợn tròn chết ngay tức khắc. Trút hết mọi bực tức lên người ông ta xong, Helena quẳng ra một bên, l*иg ngực không ngừng phập phồng nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình.

Băng Khả khả nhìn bà gϊếŧ một mạng sống không hề do dự, mà những kẻ ở đây đều là bộ mặt lạnh tanh hờ hững, trong lòng cô không ngừng run rẩy.

Tự tưởng tượng đến sẽ có một ngày mình cũng giống tên ngự y kia, bị bóp gãy cổ mà chết…

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động. Một dáng dấp ông lão già nua, hình thù quái dị, trước lưng quần có treo một cái hồ lô đựng rượu, chầm chậm đưa lên nhấp một cái.