Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 105: Bộc Phát Sức Mạnh

Vì biết đây là con của Lục Vu Quân, hoàng tử tộc ma cà rồng nên bọn chúng không dám nói gì cậu bé, hướng mắt đến Helena.

Bỗng dưng Donna lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng bằng giọng nói nhẹ nhàng.

“Mọi người đừng nói cô ấy như thế, suy cho cùng người ta cũng vì Thân vương của chúng ta đến đây, đừng làm cô ấy ủy khuất!”

Băng Khả không vui nhìn nàng ta, con ngươi mang chút khinh thường. Rõ là rất ghét cô còn bày ra bộ dạng thánh mẫu, đây là muốn diễn cho những kẻ ở đây xem?

Đúng như thế, người phụ nữ liền chen vào gạt ngang:

“Công chúa đúng là bao dung quá, cô ta là tình địch của cô đấy!”

Donna khẽ lắc đầu, nụ cười mềm mại nhưng khí chất ngút ngàn, bày ra hình mẫu bậc công chúa quyền uy không chấp nhất với bọn hạ đẳng.

“Không sao, con và cô ấy cạnh tranh công bằng, con tự tin rằng bản thân sẽ hơn cô ta!”

Nói rồi phóng ánh mắt sắc lạnh mang chút ý cười đến phía cô, Băng Khả bỗng dưng thấy một trận ngứa ngáy kinh hồn trên người, chảy luông tuồng khắp cơ thể, khí tức có vấn đề nên thở gấp, cô nắm lấy bả vai bé nhỏ của con trai, cắn răng kiềm chế, nhưng không kiềm được mà rỉ ra tiếng rên khe khẽ đủ truyền vào tai Tiểu Hạo.

Cậu bé cảm nhận được bất thường trên người mẹ mình, nhìn trên trán lấm tấm mồ hôi của cô mà kinh sợ.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Mà trên bàn tiệc này, mọi người đều thấy rõ sự bất thường của Băng Khả, không một chút bất ngờ gì, ngược lại còn thấy hả hê trong lòng, rồi từng kẻ một thay phiên len lén dùng siêu năng lực phá rối, bắt nạt cô.

Hơi thở Băng Khả bức bách muốn chết đi, toan ngã khụy xuống đất, cũng may còn có Tiểu Hạo bên cạnh đỡ lấy cô. Cậu bé vô cùng sợ hãi ôm chặt cơ thể của mẹ khóc nấc lên gọi cô:

“Mẹ ơi, mẹ sao vậy, đừng làm con sợ!”

Tiểu Hạo không ngừng kêu tiếng mẹ ơi, tầm mắt Băng Khả dần trở nên mơ hồ, loáng thoáng thấy dáng vẻ chật vật của con trai, muốn tỉnh táo lại nhưng đầu óc không còn hoạt động nữa, hàng mi xinh đẹp nặng nề nhắm nghiền.

Tiếng hét của Tiểu Hạo càng to thêm, khoé mắt nhỏ của cậu bé không ngừng rỉ nước, quay mặt nhìn Helena cầu xin:

“Bà ơi, xin bà cứu mẹ con, cứu mẹ con đi, hức, mẹ ơi!”

Tiếng khóc của cậu bé thương tâm đến não lòng, nhưng ở huyết tộc máu lạnh vô tình này, nó chẳng là gì cả. Helena liền kéo Tiểu Hạo lại gần mình, khiến mặt Băng Khả không còn tựa vào bờ vai nhỏ nhắn con con trai, chìm vào khoảng không rồi ngã xuống đất.

“Mẹ ơi!”

Tiểu Hạo thật sự rất đau đớn, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ như một xác chết, mà ở đây ai cũng bắt nạt cô, một đứa bé như cậu làm sao mà cản lại?

Vùng vẫy mãi cũng không thể thoát khỏi Helena, Tiểu Hạo khóc nháo quấy lên.

“Thả tôi ra, các người là người xấu, các người ức hϊếp mẹ tôi!”

Dù có khóc cạn nước mắt, vùng vẫy đến đau cả người thì cũng bằng không.

Helena xoa đầu cháu trai, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu bé, chỉ tay về hướng Băng Khả đang ngã xuống, nói:

“Kể từ hôm nay cô ta không phải là mẹ của con!”

Hướng tay bà chuyển dời phương hướng sang Donna, tiếp tục nói:

“Mẹ của con chính là cô ấy!”

“Không!”

Tiểu Hạo hét lên vô cùng lớn, kịch liệt phản đối.

“Tôi chỉ có một người mẹ, người đó sinh ra tôi, yêu thương chăm sóc tôi, người khác đừng hòng thay thế vị trí ấy!”

Helena thật sự rất buồn bực, thằng bé này chính là cố chấp giống hệt ba nó, cố chấp đến phát tức.

Băng Khả, cô gái nhân loại này có gì tốt? Chỉ là một con người yếu đuối, tùy tiện điều khiển một chút đã hấp hối thế này, bảo bà ta ngoảnh mặt làm ngơ, để cha con bọn họ muốn tung hoành kiểu nào cũng được sao?

Đương nhiên bà sẽ không cho phép chuyện đó, con dâu bà ta phải là xuất sắc nhất, phụ giúp được Lục Vu Quân mọi việc, chí ít không yếu đuối, nhu nhược như Băng Khả.

Càng nhìn Băng Khả nằm thoi thóp dưới đất, Helena càng căm hận, lũ loài người đúng là loại bùa chú nguy hiểm, từ chồng đến con bà đều bị bọn chúng mê hoặc, tốt nhất nên để chúng tan biến mãi mãi, không còn sống nữa, bà ta mới an lòng, liền ra lệnh:

“Người đâu, đem người phụ nữ này quăng xuống vực dung nham cho ta!”

Ánh mắt Tiểu Hạo càng trở nên kích động kịch liệt.

Không thể nào, nếu Băng Khả bị ném xuống vực dung nham đồng nghĩa với tan biến mãi mãi.

Không thể, mẹ cậu…

Những suy nghĩ trong đầu chưa kịp tiêu hoá thì hai tên ma cà rồng đã hung hăng đem cô đi.

Hơi thở Tiểu Hạo không còn bình ổn, thân thể cứng ngắc và lạnh đến đáng sợ.

Helena đương nhiên nhận ra được sự khác thường này từ cánh tay động đến cơ thể Tiểu Hạo, nhưng vẫn tỏ ra không có sự khác biệt gì, đưa cậu bé đến gần Donna, bảo:

“Con lại gần mẹ của con đi!”

Tiểu Hạo như một cỗ máy, mặc cho Helena đưa đẩy vào vòng tay của Donna.

Bàn tay người phụ nữ nhẹ vuốt ve thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Hạo, kẻ bên ngoài nhìn vào liền cảm thấy sự yêu thương cao cả của nàng ta dành cho con chồng, nhưng thực chất trong lòng nàng vô cùng căm ghét, đứa bé này như cái gai trong mắt nàng, là nghiệt chủng của anh và người phụ nữ nhân loại kia.

Tiểu Hạo lập tức hất tay cô ta ra khỏi người mình, trong đầu đã tỉnh táo lại, liền chạy về hướng mà hai tên ma cà rồng mang cô đi. Chỉ là chưa chạy được mấy bước đã bị Helena biến ra một vòng tròn bao bọc thân thể cậu, dù có cố hết sức thoát thân cách mấy cũng không thể thoát ra ngoài.

Tiểu Hạo ngồi bệt xuống đây, hai tay tựa lên đầu, rồi liên tục lắc lắc.

Không! Mẹ của cậu không thể như vậy mà rời bỏ cậu!

Tại sao cậu lại vô dụng như vậy, đần độn như vậy, để mẹ phải chịu tổn thương mà bản thân chẳng làm được gì?

Đầu óc Tiểu Hạo suy nghĩ đến muốn phát điên, máu trong người sôi sùng sục, dường như có một cỗ sức mạnh được phong bế sâu thẳm trong xương tủy nảy nở ra, càng lúc càng kịch liệt như muốn xé nát người cậu.

Tấm lưng bé nhỏ đau đớn khiến cậu nằm xuống lăn lóc, la hét trong đau đớn.

Helena nhìn cháu mình trở thành như vậy thì rất sốt ruột, rất muốn thả cậu bé ra ngoài, nhưng bà ta sợ Tiểu Hạo chỉ đang diễn kịch, mục đích muốn thoát khỏi vòng vây của bà để đi cứu ả nhân loại kia, đành nuốt xuống lo lắng trong lòng, bấm bụng ngồi trầm tĩnh nhìn đi hướng khác.

Tiếng kêu rên của Tiểu Hạo càng lúc càng thảm thiết, càng lúc càng lớn lên đến khàn cả cổ.

Mọi người hướng mắt nhìn cậu bé chỉ mang theo sự hiếu kì, thấy Helena không làm gì, họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

Mà Tiểu Hạo dường như đã chịu hết nổi, đôi mắt cậu bắt đầu đỏ rực màu lửa, một tiếng hét lớn chói tai kinh động cả huyết tộc ma cà rồng.

Ngay lập tức nơi vây giữ Tiểu Hạo bị vỡ tanh bành mây khói, một nguồn sáng xám xịt toả ra từ Tiểu Hạo, khiến cho những kẻ ở đây vô cùng hiếu kì, trợn mắt mà nhìn.