Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 104: Tiểu Hạo Bảo Vệ Mẹ

“Bỏ tay mẹ tôi ra!”

Tiểu Hạo tức giận vì có kẻ ức hϊếp mẹ mình, dùng sức mạnh đẩy ả cung nữ khỏi người cô, còn làm cho lửa cháy túi bụi trên người cô ta.

Cung nữ kêu lên đau đớn, nằm quằn quại trên nền đất ra sức lăn lộn. Donna vung tay biến lửa trên người cung nữ mất đi, ánh mắt dò xét nhìn Tiểu Hạo.

Nhóc này chỉ tầm vài tuổi đã sử dụng thạo công lực như vậy?

“Tôi không có ý định làm gì cô hết, chỉ muốn nhắc nhở cô nên biết mình biết ta, mau trở về thế giới của cô đi, ở đây ai ai cũng ghét bỏ cô, cô nghĩ sẽ đấu lại tôi?”

Băng Khả thở dài, quay đầu nhìn cô ta.

“Tôi không có ý định muốn đấu đá gì với cô cả, chỉ là tôi muốn sống cùng chồng và con thôi. Cô hà tất gì phải tranh giành một cái hôn ước không tình yêu?”

Donna nhếch môi cười khẩy, đi đến gần Băng Khả.

“Tôi không quan trọng là yêu hay không yêu, những thứ tôi muốn trước nay chưa bao giờ vụt khỏi tầm tay, cho nên vị trí vợ của Durant hay Vương hậu của huyết tộc ma cà rồng, tôi muốn có thì sẽ có, còn cô không có cửa tranh giành với tôi!”

Lời nói nhẹ tênh nhưng mang nặng hăm dọa của Donna không làm cho Băng Khả sợ hãi mà còn khiến cô phì cười ra tiếng.

Người phụ nữ này cũng quá tự tin đi, là công chúa thì tự coi mình là trung tâm của vũ trụ?

“Cho dù cô có được tất cả thì cô cũng không có được trái tim của anh ấy. Tôi thừa nhận cô rất xinh đẹp và thông minh, nhưng không đồng nghĩa với việc cô muốn hô gió được gió, hô mây được mây!”

Không muốn nghe Donna nói gì thêm, Băng Khả lập tức dẫn Tiểu Hạo rời đi, để lại cho nàng ta một nỗi căm giận to lớn.

Chỉ là một con người mà phách lối như thế trước mặt nàng? Để xem cô sau này chết khó coi như thế nào.

Khi trở về phòng, nghe Ciara và Celina nói, Băng Khả mới biết, Donna được Thái hậu Helena mời đến làm khách quý ở đây.

Vừa nghe đã thấy đau đầu, Băng Khả nghĩ rằng bà ấy là nhân lúc Lục Vu Quân đi vắng liền đưa Donna đến đây phá rối, muốn cô nản lòng bỏ đi?

Mặc kệ mọi chuyện có ra sao, Băng Khả sẽ mạnh mẽ đương đầu với tất cả, chỉ mong Lục Vu Quân ở nơi kia bình an vô sự.

Ngày hôm sau khi kết thúc buổi ăn sáng, một cung nữ bên cạnh Thái hậu đến bảo rằng bà ấy mời Băng Khả thể đến đến điện phủ một chuyến dự một buổi tiệc nho nhỏ mừng tiếp đãi công chúa Donna.

Cô có chút hoài nghi, tự dưng lại có ý tốt muốn mời mình đến, chắc chắn không dễ dàng rồi.

Bảo rằng không khoẻ trong người, Băng Khả từ chối lời mời, nhưng cung nữ này nhất quyết không rời đi cầu xin Băng Khả hãy nhận lời, bởi Helena đã nói không mời được cô xem như mạng của cô ta cũng không còn.

Nhìn cung nữ tội nghiệp không ngớt lời cầu xin mình, sinh mạng của cô ta là trong tay cô, nhưng nếu cô đồng ý đi thì người gặp nguy hiểm chính là cô.

Đến cuối cùng Băng Khả cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, đồng ý đến điện sảnh dự tiệc, sẽ đem con trai theo, nếu có bất trắc gì Tiểu Hạo chí ít cũng sẽ giúp cô được một chút.

Điện sảnh lúc này có vô số người trong tộc Elizabeth cùng nhau tham dự và tán gẫu, đến lúc Băng Khả xuất hiện thì không khí đang vui vẻ xôn xao bỗng chốc chìm vào im lặng.

Đứng trước biết bao ánh mắt, Băng Khả run rẩy trong lòng, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con trai, theo sau cung nữ tiến vào trong.

Dẫn hai mẹ con đến trước mắt Helena, cung nữ dừng bước lui về sau bà ta, cất lời:

“Thần đã đưa đưa cô ấy đến rồi thưa thái hậu!”

Cất ánh mắt không mấy thiện lành đặt lên người cô rồi nhìn xuống Tiểu Hạo, mỉm cười với cậu bé.

“Đến đây!”

Tiểu Hạo muốn ở cùng mẹ, nhưng bà bảo cậu đến, cậu không thể làm ngơ, trong khi mâu thuẫn trong lòng đang giằng co thì Băng Khả bảo cậu bé làm theo lời bà. Tiểu Hạo đành gượng ép mà đi, ánh mắt vẫn chằm chằm dõi nhìn mẹ.

Ôm cháu trai trong lòng, Helena máy móc vươn tay mời Băng Khả ngồi xuống.

Người ở bàn này toàn là người có quan hệ gia đình với nhau. Mà không nói cũng tự hiểu được bọn chúng vừa gặp đã chẳng ưa gì Băng Khả, xoay quanh chỉ tán gẫu, bàn về chuyện hôn sự của Lục Vu Quân và Donna.

Một người phụ nữ cao giọng nói:

“Các con định tổ chức lễ cưới khi nào? Ta và cả huyết tộc mong chờ tin vui này lâu rồi!”

Donna nhẹ nhàng mỉm cười nhưng không nói lời nào, nếu nhìn kỹ lưỡng có thể thấy được ý buồn man mác trong mắt nàng ta.

Thay Donna, Thái hậu Helena đáp lời người phụ nữ kia:

“Sau khi dẹp loạn xong bọn người sói sẽ lập tức kết hôn ngay thôi, đến đó tôi sẽ mời đầy đủ mọi người tham dự!”

Donna có hơi do dự, hướng mắt về phía Băng Khả, điệu bộ mất mát mà nói:

“Nhưng… anh ấy đã thích người phụ nữ khác!”

Người phụ nữ và những kẻ ngồi trên bàn đều nhìn đến phía Băng Khả với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Ngồi kế bên người phụ nữ là chồng của bà ta, được tính là em họ của Thái thượng Walden, khinh miệt cười khẩy.

“Con nói Thân vương yêu một nhân loại ngu xuẩn thế này sao? Có nhầm không đấy?”

Mọi người trong bàn cũng không ngớt lời, lên tiếng:

“Đừng xem thường cô ta, chỉ là con người mà quyến rũ được thân vương, xem ra cũng không vừa gì!”

“Thân Vương sao có thể dắt một con người đến đây làm ô uế cả huyết tộc như vậy?”

Tiểu Hạo thấy mẹ bị mấy kẻ này bàn tán bằng những câu nói khó nghe, từ trong lòng Helena vùng vẫy thoát ra chạy đến chỗ cô, ôm lấy mẹ mình bảo vệ.

“Mẹ tôi là con người thì sao? Đâu có làm điều gì xấu hại các người, sao các người cứ thích soi mói mẹ tôi như vậy?”