Tiểu Hạo nằm trên giường suốt một ngày sinh ra chán nản, cậu nài nỉ cô không muốn nằm buồn chán ở đây nữa, thế là Băng Khả dắt cậu nhóc đến Ngự Yên ngắm cảm, muốn tâm tình của con trai thoải mái một chút.
Nhìn những cánh hoa đào đẹp đẽ rơi, ôm con mà nhớ đến Lục Vu Quân. Anh đi cũng đã mấy ngày, cô không nghe được một tin tức hay một hồi âm gì về anh cả. Đáy lòng có chút mất mát siết chặt cơ thể con trai vào vòng ôm của mình.
Tiểu Hạo nhận thấy được vẻ buồn man mát trên mặt mẹ, rất thông minh khẽ mỉm cười, chỉ cần một cái huơ tay, vẽ vẽ gì đó đã biến ra được bóng dáng cô nhớ nhung.
Người đàn ông khuôn mặt góc cạnh sắc nét, ánh mắt cuốn theo chiều sâu hun hút nhìn trực diện hai mẹ con, hình ảnh trong làn khói mập mờ không thấy được chi tiết.
Mà Băng Khả vẫn còn đang thơ thẩn nghĩ ngợi, chưa nhìn nhận những gì trước mặt mình. Tiểu Hạo phải lắc lắc tay cô nhắc nhở, cô mới chú ý.
Bỗng chốc thấy Lục Vu Quân trước mắt trong những làn khói mờ ảo, Băng Khả bất ngờ to mắt, khi nhìn thấy anh, những mất mát mấy ngày nay hoá thành nước mắt, ươn ướt nơi khoé mi cô, nhưng cô cố nuốt xuống, không cho giọt lệ chảy ra ngoài.
Anh đi xa vì chuyện hệ trọng, cô không nên làm phiền lòng anh, đừng cái gì cũng ỷ lại anh, khẽ mỉm cười với Lục Vu Quân.
Thấy nụ cười của cô, những mệt mỏi trong anh như hoá thành tro bụi, khoé môi cũng khẽ cong nhẹ, giọng nói trầm ấm phát ra:
“Hai mẹ con ở đó thế nào? Có nhớ anh không?”
Mang theo chút thẹn thùng cúi mặt, cô nhỏ giọng đáp:
“Rất nhớ… Tiểu Hạo rất nhớ anh!”
“Vậy à?”
Rõ là cô nhớ lại đẩy sang con trai, Lục Vu Quân cười ra tiếng trêu ghẹo.
“Vậy mẹ nó có nhớ anh không?”
Băng Khả bị câu hỏi của anh làm cho đỏ mặt, người đàn ông này lại thích chọc ghẹo cô rồi!
Cô mở miệng, muối bật ra chữ “có” thì Tiểu Hạo trong lòng cô đã lên tiếng tố giác:
“Ba không biết đâu, mẹ nhớ ba đến ăn không ngon, ngủ không yên luôn!”
“Vậy à?”
Khuôn mặt lạnh lẽo của người đàn ông mang đậm ý cười, mang theo ý tứ trêu ghẹo muốn Băng Khả chính miệng thừa nhận với mình.
Mà cô là phái nữ, nào dám thẳng thắng, cứ ngại ngùng mặt đỏ au như hai trái cà chua, hơi giận dỗi Tiểu Hạo không thèm ôm cậu bé nữa.
Đứa con này hôm nay còn hùa với ba nó chọc ghẹo mẹ nó.
Tiểu Hạo bị Băng Khả bỏ rơi phụng phịu hối lỗi chui lại vào người Băng Khả cọ cọ làm nũng, ý muốn cô tha thứ. Tiểu Hạo đáng yêu như thế Băng Khả nào nỡ dỗi cậu bé.
Bỏ qua vấn đề kia, Băng Khả mỉm cười dịu nhẹ nói với anh:
“Mọi chuyện ra sao rồi? Ổn thoả hết không?”
Lục Vu Quân khẽ gật đầu một cái, nói tóm gọn cho cô hiểu:
“Bên chúng ta rất dễ dàng hạ gục đám người sói, nhưng chúng từ trước đã ban bố trận địa quái lại, anh phải ở thêm vào ngày để phá giải trận pháp nên không thể về nhanh được, phải để em và con chờ lâu rồi!”
Trong lòng Băng Khả chùng xuống buồn bã nhưng cô không thể hiện tâm trạng không tốt ra ngoài, vẫn nhoẻn miệng cười tươi bảo anh đừng lo, cô ở đây rất tốt.
Cô vừa nhắc đến, Tiểu Hạo đã tức giận ầm ầm trong lòng. Tốt cái gì chứ? Người ở đây luôn kiếm chuyện ức hϊếp cô, nếu ngày đó không có cậu đưa Băng Khả rời khỏi biển lửa kia chắc có lẽ bây giờ cô đã tan thành tro bụi.
“Ba, mẹ ở đây không tốt chút nào…”
Vội che miệng cậu, cô có chút sợ hãi chau mày, len lén nhìn anh, thấy sắc mặt người đàn ông mang chút nghi hoặc nhìn chầm chầm cô, lên giọng:
“Có chuyện gì sao?”
Cô vội lắc đầu.
“Không có gì to tác cả, anh đừng lo nhiều, em tự chăm sóc mình được mà!”
Mắt Tiểu Hạo chớp chớp nhìn cái tay cô đặt trên miệng mình rồi nhìn ba, thấy anh nháy mắt với mình, cậu bé cũng chớp chớp coi như hiểu rõ.
“Khả Khả, giữa chúng ta em cần gì phải giấu anh? Nói anh biết có chuyện gì xảy ra được không?”
Băng Khả mím môi nghĩ ngợi, vẫn lựa chọn không nói với anh, đã hứa rằng một mình mạnh mẽ đối mặt, tốt nhất nên tự lực trải qua, có khi kể cho anh biết, anh sẽ về đây ngay lập tức mà không lo đến chuyện chính sự, như vậy có khác nào như bọn họ nói về cô, ở bên cạnh chỉ làm anh phiền lòng, không giúp được gì, chí ích cô cũng đừng làm anh phân tâm.
“Em đã bảo không có gì quan trọng rồi mà, anh cứ khéo lo!”
Cố tỏ ra tinh nghịch một chút trong câu nói nhưng vẫn không qua khỏi ánh mắt của anh. Lục Vu Quân muốn nói thêm gì đó nhưng có người bên ngoài gọi anh. Băng Khả không muốn làm phiền nên nói một câu chào tạm biệt, bảo Tiểu Hạo nhanh chóng thu hồi lại phép thuật.
Hai mẹ con bình yên ngồi ở gốc cây ôm nhau, ngắm từng cánh đào rời, Tiểu Hạo thắc mắc hỏi cô:
“Mẹ ơi, sao mẹ không nói sự thật với ba? Rõ ràng bọn họ rất quá đáng với mẹ!”
Băng Khả sờ mặt con trai mỉm cười dịu dàng.
“Trước hết mẹ muốn ba tập trung đối phó với bọn người sói như thế mới nhanh về với chúng ta, mẹ không muốn làm ba phân tâm, cho nên Tiểu Hạo thông cảm cho mẹ, đừng nói với ba nhé!”
Tiểu Hạo rất ngoan ngoãn gật đầu “dạ!” một tiếng, chui rút vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm, mùi hương quen thuộc.
Cảm giác này bình yên đến lạ thường, không khí lạnh lẽo âm u ở nơi tối tăm này tản ra một luồng khí vô cùng ấm áp.
“Tiểu Hạo, con sẽ luôn luôn yêu thương mẹ như vậy chứ?”
Bỗng nhiên nghe cô hỏi như thế, Tiểu Hạo ngước mặt nhìn dung mạo xinh đẹp của mẹ, tươi cười nói:
“Đương nhiên rồi, Tiểu Hạo là thương mẹ nhất, mãi mãi cũng sẽ thương mẹ thật nhiều thật nhiều, không có ai sánh bằng mẹ cả!”
Lời nói của cậu bé như làm tan chảy con tim cô, từng câu từng chữ lặng lẽ khắc cốt ghi tâm vào người Băng Khả.
Tiểu Hạo là thương mẹ nhất, mãi mãi cũng sẽ thương mẹ thật nhiều, không ai sánh bằng mẹ cả!
Ôm chặt con trai vào lòng như muốn hòa cậu vào xương thịt của cô, cục cưng bé nhỏ này lúc nào cũng khiến cô ấm áp và hạnh phúc cả. Mong anh, cô và con trai sớm đoàn tụ với nhau, không còn khó khăn nào có thể ngăn cách ba người nữa.