Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 103: Xưng Hô Thế Nào?

Mấy ngày tiếp theo thì sóng yên biển lặng, chẳng có gì thay đổi quá nhiều. Ngoài xử lý những chuyện trong tộc, Lục Vu Quân sẽ đem Băng Khả đi đây đó thưởng thức phong cảnh.

Hoa đào ở Ngự Yên sắp vào xuân đã chớm nở, từng cánh hoa đào hồng nhuận rơi rẫy trên không trung bay lả lướt xuống đất tô điểm cho bức tranh âm u tĩnh mịch càng thêm sáng bừng và đẹp đẽ.

Vươn tay hứng lấy một cánh hoa đào rơi xuống lòng bàn tay, hít thở hương thơm thanh nhẹ của nó, Băng Khả cong môi cười thích thú. Không ngờ huyết tộc tăm tối này cũng có nơi đẹp đẽ thế này.

Những cánh đào không ngừng rơi xung quanh tô điểm cho vẻ đẹp tinh khiết, thanh thuần của Băng Khả, cô như một nàng tiên lạc giữa rừng hoa. Đẹp đến nao lòng khiến Lục Vu Quân ngây ngốc ngắm nhìn.

Người phụ nữ của anh thật đẹp!

“Vu Quân, Vu Quân, nếu có điện thoại ở đây, em đã chụp ảnh rồi, nơi này đẹp thật!”

Cô gái nhỏ kéo kéo tay anh, vui vẻ mà nói. Có lẽ mấy ngày nay trong huyết tộc này, hiện tại là thời điểm cô vui vẻ và thoải mái nhất.

Lục Vu Quân vòng tay ôm vai cô, đáp lời:

“Nếu em thích, anh sẽ đưa em đến đây thường xuyên hơn!”

Băng khả cũng ôm eo anh, đặt đầu vào vai anh, điệu cười tươi rói trên mặt.

Nếu cuộc sống cứ diễn ra thế này, cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Không cần phải cao sang quyền quý, không cần có sự tranh giành đố kỵ, ghét bỏ, chỉ có tình yêu với tình yêu sống hòa hợp cùng nhau.

Mấy ngày vui vẻ đó chớp mắt đã không còn, bọn người sói hung hăng chiếm đánh ở điện phủ của tộc Daha, chính là tộc của Lam Nhược.

Diễn biến mấy ngày ở đó khá tệ cho nên Lục Vu Quân cần tập hợp một số quân binh trải qua rèn luyện gắt gao trong tộc của mình đến, bản thân cũng đi một chuyến.

Ma cà rồng được mài dũa từ nơi này thân thủ hầu hết cao hơn những ma cà rồng thường.

Khi anh đi thì vẫn bận lòng đến hai mẹ con Băng Khả, cô không rầu rĩ trước mặt Lục Vu Quân, chỉ ôm anh một cái ôm ấm áp, mỉm cười cất lời:

“Anh đi đến đó cẩn thận, em cùng Tiểu Hạo ở đây chờ anh!”

Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, Lục Vu Quân hôn cô, một cái hôn tràn ngập yêu thương.

Cùng Tiểu Hạo ngồi trên bàn ăn, nhìn Ciara đang kiểm tra thức ăn của mình, cô ảo não không có khẩu vị chút nào.

“Tiểu thư, người ăn đi cho nóng!”

“Ừ!”

Cô máy móc gấp một miếng trứng rán bỏ vào miệng nhai nuốt, hoàn toàn không có khẩu vị.

Ciara lo lắng.

“Tiểu thư, món này không ngon sao, cô cứ nói ra, tôi và Celina sẽ khắc phục!”

Băng Khả lắc đầu.

Cô ấy lại nghi hoặc tiếp tục hỏi:

“Hay là cô thấy không khỏe trong người?”

“Không, tôi không sao hết!”

Ciara chau mày khó hiểu, bình thường Băng Khả sẽ không có bộ dạng như này, nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy mới nhớ đến lúc sáng nay Thân vương vừa rời đi, liền hiểu ra Băng Khả buồn vì anh không có ở đây, khuyên cô:

“Tiểu thư đừng buồn, Thân Vương sẽ sớm quay trở lại, Thân vương rất có tài, sẽ dẹp yên được bọn người sói kia!”

Băng Khả cất mắt nhìn cô ấy khẽ cong môi, cảm ơn một tiếng.

Tiểu Hạo biết mẹ mình không vui vì ba đi mất, cậu bé ôm tay cô nũng nịu.

“Mẹ đừng lo, Tiểu Hạo có cách này để hai người trò chuyện từ xa như điện thoại vậy đó!”

“Thật sao?”

Băng Khả kinh ngạc nhìn con trai, nếu như vậy thì quá tốt, ít nhất cô cũng biết tình hình của Lục Vu Quân ở đấy như thế nào.

“Vậy bây giờ con sẽ cho hai người trò chuyện nhé!”

“Không cần đâu con, bây giờ chắc rằng ba đang bận, đợi lúc khác thôi!”

Thế là hai mẹ con quây quần bên nhau ăn cơm, khẩu vị của Băng Khả cũng đã tốt lên một chút, sau đó hai mẹ con cùng nhau đi đến Ngư Yên, nơi anh từng đưa cô đi ngắm cảnh.

Từ xa Donna dõi mắt theo hướng Băng Khả và Tiểu Hạo đang chơi đùa dưới gốc cây đào, cùng cung nữ đi đến đó.

Nghe tiếng động, cô đổ dồn mắt vào phía sau lưng, thấy Donna đi đến thì cau mày nhìn.

Nàng ta khí chất ngời ngời sảy bước đến, nụ cười như có như không trên môi.

Trong lòng Băng Khả có dự cảm chẳng lành, vuốt ve con trai trong lòng.

“Chào cô, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhưng vẫn chưa biết xưng hô với cô thế nào, gọi là gì nhỉ?”

Ánh mắt của cô ta mang chút giễu cợt, khinh miệt nói tiếp:

“Tình nhân của chồng tương lai tôi?”

Hướng mắt nhìn sang chỗ khác có chút không vui trong lòng, lạnh giọng đáp:

“Tùy cô!”

Sau đó đứng dậy rời đi, nhưng Donna nào để cho cô đi dễ dàng như vậy, lên tiếng ngăn cản:

“Đứng lại!”

Mặc kệ nàng ta, Băng Khả dắt tay con trai tiếp tục cất bước, bị cung nữ của Donna hung hăng chặn trước mặt.

Băng Khả hít một hơi, luồn qua hướng khác khác liền bị ả cung nữ kia kéo tay tay lôi về.

Lực nắm của cô ta rất mạnh làm Băng Khả đau đớn nhíu mày giật tay lại nhưng người này không có ý bỏ ra.