Ngày hôm sau cũng là một ngày bình thường, thời tiết vẫn lạnh lẽo, không gian lúc nào cũng chìm trong màu đen u uất.
Băng Khả và Tiểu Hạo đang chơi cùng nhau trong phòng, bên ngoài có tiếng bước chân, là Celina đến đem đồ ăn vào cho hai người.
Tiểu Hạo rất thích thức ăn của nhân loại, chắc là do di truyền từ mẹ, nhưng cậu vẫn là một ma cà rồng, cho nên được chuẩn bị một ly máu tươi, là loại máu được lấy từ loài hổ Bengal lớn nhất thế giới như của anh hôm qua.
Băng Khả mỉm cười cảm ơn cô ấy, sau đó chuẩn bị ăn cùng con trai, chỉ là cô vừa cầm muỗng lên đã thì bị Celina ngăn cản lại.
“Khoan đã tiểu thư, để tôi thử độc trong thức ăn một lần nữa!”
Vốn dĩ trước khi bưng đến đây, cô ấy đã kiểm tra qua nhưng nhớ đến lời dặn dò kỹ lưỡng của Lục Vu Quân trước khi cho Băng Khả ăn bất cứ thứ đồ gì phải kiểm tra thật cẩn thận. Celina không dám nghĩ đến nếu thức ăn thật sự có vấn đề, cô ấy và Ciara sẽ chết khó coi cỡ nào.
Bỗng chốc trên tay Celina biến ra một cây kim, cắm vào từng thứ trong thức ăn để thử độc, lần lượt từ cơm cho đến những món ăn trên bàn chẳng có hiện tượng gì đặc sắc. Khi ghim đến bát canh gà hầm thì bỗng chốc liền chuyển sang màu đen.
Băng Khả ngây người nhìn, bàn tay nhẹ cuốn lấy làn váy dưới chân nắm thật chặt.
Mà Celina cũng rất sợ, may mắn cho cô ta là đã kiểm tra qua đống thức ăn này, nếu không… cô ta sẽ chết không toàn thây rồi.
Tiểu Hạo cũng chứng kiến hết tất thảy, nhảy xuống ghế đi đến bên Băng Khả nắm lấy bàn tay Băng Khả để mẹ mình đỡ sợ.
Celina đưa mắt đến nhìn cô mím môi rồi nói:
“Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn khác cho hai người, người đừng lo, lần này chúng tôi sẽ cẩn thận hết mức có thể và nhanh chóng nói lại với Thân vương chuyện này!”
Băng Khả liền lắc đầu, từ chối ý tốt này của cô ấy.
“Không cần phải vậy đâu, anh ấy bận bịu nhiều việc rồi, đừng khiến chuyện này làm anh ấy thêm mệt mỏi. Như vậy đi, mỗi lần đưa cơm đến cho tôi và Tiểu Hạo, cô phải kiểm tra thật kỹ lưỡng, có được không?”
Celina có vẻ khó xử, Lục Vu Quân đã dặn dò cô ấy, bảo cô có gặp vấn đề gì nguy hiểm thì lập tức nói với anh, mà Băng Khả ngăn cản cô như vậy, thật quá khó xử.
Trong lòng cũng thật hâm mộ hai người họ, một người luôn luôn cẩn thận bảo vệ người kia, người còn lại thì không muốn làm gánh nặng của người ấym
Nghĩ ngợi một lúc, cô ấy cũng gật đầu đồng ý với Băng Khả rồi đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn khác.
Ôm Tiểu Hạo trong lòng, Băng Khả rầu rỉ, lúc nảy chính mắt cô thấy được phần ăn của Tiểu Hạo không hề có độc, chỉ có phần canh của cô là bị tẩm độc.
Nghĩ tới nghĩ lui, Băng Khả chỉ nghĩ đến Helena và Donna thôi, Donna thì không có ở đây, khả năng lớn nhất chính là Helena, bà ấy thật sự ghét cô đến vậy? Chưa gì đã muốn động tay động chân vào thức ăn hại chết cô rồi?
Thấy mẹ mình thở dài rầu rĩ, Tiểu Hạo dùng đôi tay bé nhỏ sờ mặt cô an ủi:
“Mẹ đừng lo, Tiểu Hạo sẽ bảo vệ mẹ thật tốt mà!”
Cô cảm động nhìn con trai, hôn lên má của cậu một cái.
“Cảm ơn con, con trai của mẹ!”
Lục Vu Quân đang bận rộn xử lý những thứ chồng chất trước mặt, không kịp dời mắt sang chỗ khác, suốt một buổi sáng họp mặt cùng năm người dẫn đầu năm tộc trong ma cà rồng, nói về chiến lược chống người sói.
Mà ma cà rồng và bọn chúng vẫn bất phân thắng bại hàng nghìn năm nay, hạ gục chúng thì khá khó khăn.
Nghĩ đến trong người Băng Khả mang một nguồn sức mạnh to lớn của huyết đan mà chính cô cũng không biết được, duy chỉ có anh hiểu rõ, càng lo lắng cho Băng Khả.
Lúc này một hình bóng bé nhỏ chạy vào trong, nghe tiếng lạch bạch phát ra từ tiếng chạy của cậu bé, anh cất mắt nhìn:
“Con đến đây làm gì?”
Tiểu Hạo liền kể hết chuyện lúc sáng cho Lục Vu Quân nghe, phải biết cậu bé là rất lo cho mẹ mình, cho nên nhân lúc chạy đến đây báo cáo tình hình với anh, tin tưởng chỉ có Lục Vu Quân là bảo vệ mẹ mình tốt nhất.
Anh xoa đầu con trai, hứa với cậu bé sẽ bảo vệ tốt cho cô.
Điện Thái hậu là một nơi rộng lớn trang trọng, vừa đặt chân vào đây hai cung nữ đã kính cẩn cúi đầu chào. Lục Vu Quân không để tâm mấy, một mạch đi vào trong.
Người canh giữ bên trong thấy anh đến thì nhanh chóng báo tin cho Helena biết.
Bước ra thấy vẻ mặt không biểu cảm gì của con trai, bà ta cũng đoán ra đôi phần.
“Hơn ai hết mẫu hậu nên biết hiện tại chúng ta đang dốc lòng đối phó với bọn người sói, vậy mà người còn thích làm con phân tâm?”
Từ lúc giằng co ở buổi tiệc cho đến nay, bà và Lục Vu Quân không gặp nhau, nói với nhau câu nào.
Quan hệ mẹ con trước giờ vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng vì có một Băng Khả khiến họ càng xa cách hơn.
“Con cũng biết ta rất căm ghét con người, nhưng con vẫn giống cha con thích một người phụ nữ nhân loại. Nếu đã vậy thì chờ đó đi, cho dù có chết ta cũng không cho các người toại nguyện!”
“Ân oán năm xưa tại sao bây giờ mẹ lại đổ hết lên người Khả Khả? Mẹ muốn con trai mẹ mãi mãi không có được hạnh phúc có đúng không?”
“Donna tốt hơn cô ta nhiều, rồi sẽ có một ngày con yêu con bé thôi. Cô ta chỉ là một con người hèn mọn, chẳng có gì tốt mà để con phải bận lòng yêu thương. Cho nên nếu con còn để cô ta bên mình ngày nào thì ta sẽ không buông tha cho cô ta ngày đó!”
“Nếu người làm hại cô ấy người cũng nên hiểu là mình đã mất đi đứa con trai, huyết tộc cũng không còn vị Thân thương này, đến đó người tự mà quản lý!”
Nói rồi Lục Vương Quân đứng dậy, một mạch rời đi.
“Giỏi lắm, dám vì người phụ nữ kia mà uy hϊếp ta?”
Dù bà ta có tức giận cách mấy thì bóng lưng của Lục Quân cũng đã dần khuất xa, không chút vướng bận.
Tận đáy lòng Helena dâng lên nổi giận ngút trời, huơ những đồ vật trên bàn rơi xuống đổ nát biểu thị sự tức tối nảy lửa trong người.