Băng Khả cũng đã hiểu ra chuyện mà anh “nhờ” mình, thở hổn hển tức giận. Người đàn ông này đúng là một con cáo già, đã bị thương thế này cũng có thể giở trò biếи ŧɦái.
Cố đẩy người anh ra nhưng cơ thể Lục Vu Quân như một tảng đá lớn, cô có kéo cỡ nào anh cũng không xê dịch dù chỉ một chút.
Phải công nhận rằng người đàn ông này vô cùng khỏe mạnh, đã bị thương thành ra như vậy còn có hơi sức chọc ghẹo cô. Băng Khả bất lực lên giọng:
“Lục Vu Quân, anh leo xuống cho em. Anh biết anh đang bị thương không?”
Người đàn ông kia dửng dưng trả lời:
“Anh biết chứ!”
Thái độ này của anh càng làm Băng Khả tức giận trong người, máu sôi sùng sục.
“Lục Vu Quân, em không đùa với anh, mau rời khỏi cơ thể em!”
Khẽ cong môi cười nguy hiểm, Lục Vu Quân thở dài, bộ dạng ủy khuất buông lời:
“Rõ là lúc nãy em đã hứa sẽ giúp rồi, còn bảo dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không than trách một lời, vậy mà bây giờ…”
Cô giận dữ cắt ngang lời anh nói:
“Bởi vì lúc đó em không biết anh đang lừa gạt em!”
"Anh có lừa gạt em cái gì, rõ ràng lúc nãy anh còn hỏi em có đồng ý giúp anh không, em liền bảo có, bây giờ bảo anh lừa em là lừa làm sao?
Băng Khả tức điên với tên này, đây không phải là Lục Vu Quân thường ngày của cô.
Đây là Lục cãi bướng, Lục ngang ngược, Lục lừa gạt, Lục biếи ŧɦái.
Trong đầu cô đặt hàng ngàn biệt danh xấu xa cho anh.
Hít vào một hơi trấn tĩnh bản thân, Băng Khả cố bình tĩnh nhất có thể, cất lời:
“Vu Quân, nếu là ngày thường anh muốn làm sao cũng được, nhưng hôm nay anh bị thương đấy. Anh tưởng anh là thần tiên không biết mệt không biết đau hay sao?”
Lục Vu Quân gật đầu, tiếp thu lời cô nói, dửng dưng đáp lại:
“Anh đúng là không phải thần tiên, anh là ma cà rồng, không phải là không biết mệt không biết đau, mà là khó bị như vậy lắm. Lúc nãy anh đã nói rồi, ‘nhờ’ em giúp, tinh thần của anh sẽ phấn chấn hơn, càng không bị mệt, không bị đau!”
Băng Khả tức đến hận không thể thét ra lửa trực tiếp phun chết tên đàn ông này ngay tức khắc.
Lại có một biệt danh mới dành cho anh - Lục lẻo mép.
Dù có nói thứ gì ra anh cũng đáp lại hợp tình hợp lý, cô xem ra đã lầm trước khí chất nhã nhặn lạnh lùng trước đây.
Tưởng chừng Lục Vu Quân ít nói nhưng thật ra lúc mở miệng là ngôn từ vô song, câu chữ như dòng suối tuôn chảy ồ ạt dạt dào.
Quan sát thấy vẻ mặt cô đỏ lên vì giận dữ, Lục Vu Quân phá cười trong lòng, xấu xa nói:
“Bảo bối à, hôm nay em đừng hòng thoát khỏi anh! Phải nhờ em cả đêm ‘giúp đỡ’, thật cảm thấy có lỗi!”
Ngay lập tức, Lục Vu Quân ấn đôi môi nghiêm nghị của mình xuống đôi môi căng mọng, mềm mại như nhung, thỏa thích cắи ʍút̼, hút hết mật ngọt trong khoang miệng của Băng Khả.
Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại của người đàn ông, khóe môi giật giật vài cái, vẫn không tin tưởng Lục Vu Quân đã bị thương trầm trọng như vậy mà còn có thể ‘làm việc’ cả đêm.
Thấy ánh mắt của cô cứ đặt vào vết thương trên ngực mình, anh chau mày hỏi:
“Hửm? Nghi ngờ anh? Vậy để đêm nay anh chứng minh cho em xem nhé!”
Nghe câu nói của anh mà sởn gai ốc, Băng Khả cảnh giác nguy hiểm sẽ đến với mình, dùng tay đẩy ngực anh ra xa nhưng có cố cách mấy cũng không thành. Chẳng phải người đàn ông này đang bị thương sao? Động vào vết thương của anh vẫn không hề hấn gì?
Nụ cười quái dị của Lục Vu Quân càng làm cô rùng mình. Lập tức môi anh lả lướt xuống hõm cổ của cô thỏa thích hôn hít, mân mê từng tất da tất thịt.
Băng Khả cảm thấy khó thở, miệng khô khốc, trong đầu nhớ lại bộ phim kinh dị về ma cà rồng mà mình đã xem, chợt rùng mình.
Cô vẫn nhớ như in cái chi tiết kinh dị đó, ma cà rồng vừa đạt đến sự thỏa mãn cao nhất sẽ cắn vào cổ, hút khô máu của bạn tình!
Cả người Băng Khả run lẩy bẩy vì sợ khiến Lục Vu Quân đang mân mê ở hõm cổ trắng nõn bị phân tâm, ngẩng mặt nhìn cô.
“Em làm sao vậy?”
Băng Khả run đến ăn nói lắp lắp:
“Anh… anh là ma cà rồng, anh… sẽ hút máu em đúng không?”
Híp mắt nhìn người phụ nữ, anh hiểu rồi, cô là đang sợ hãi chuyện này.
Vào sáu năm trước trong khu rừng năm đó, lần đầu tiên anh hưởng thụ được khoái lạc, đã không kiềm được mà hút máu Băng Khả.
Máu cô rất ngọt, rất thơm, anh chưa từng uống qua thứ máu này bao giờ, nhưng cũng may, lúc ấy anh biết kiềm chế bản thân.
Kỳ lạ thay, sau khi hút máu của Băng Khả, Lục Vu Quân cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm một luồng sức mạnh rất lớn, lúc ấy anh cũng không nghĩ đến là do hút được máu cô, bây giờ đã hiểu ra được trong người Băng Khả có huyết đan mới xảy ra chuyện như vậy.
Tháng trước ở khách sạn, thật sự anh không nỡ làm tổn thương cô, nên tự hút máu chính bản thân. Thà rằng làm mình bị thương, còn hơn để cô chịu thiệt, như vậy anh còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Lục Vu Quân ngắt nhẹ chóp mũi cô, hôn một cái lên đôi môi căng mọng.
“Em nghĩ anh xấu xa vậy sao?”
Băng Khả chớp mắt nhìn anh, rồi rụt tầm mắt lại, mím môi không biết trả lời thế nào cho phải.
Biết cô đang sợ trong lòng, Lục Vu Quân hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của Băng Khả trấn an.
“Bảo bối, anh thương em còn không hết, sao lại nỡ hút máu em?”
Hai chữ “bảo bối” thốt ra ngọt ngào làm trái tim Băng Khả tan chảy ngay tức khắc, ánh mắt pha chút rụt rè nhìn anh, lại nghe anh nói:
“Sự thật đúng là như vậy, lúc ma cà rồng hưng phấn nhất sẽ hút máu bạn tình. Nhưng yên tâm, anh sẽ không làm hại em!”
Băng Khả cảm thấy kì lạ, ma cà rồng nổi tiếng là khát máu, chẳng lẽ vì cô, anh có thể chịu được?
Sực nhớ đến sáu năm trước, khi bị thất thân có phát hiện một vết cắn lớn ở cổ, xác định thật sự là anh hút máu cô.
Trái tim Băng Khả đập lên thình thịch, lại nhớ đến mấy tháng trước ở khách sạn, cô và anh đã xảy ra một đêm vô cùng nồng nhiệt, lúc đó cô chỉ thấy trên người toàn là dấu hôn mà anh để lại và phần dưới đau nhức, còn trên cổ không có vết cắn như lúc trước.
Lục Vu Quân biết cô vẫn còn sợ, anh không trách. Những gì cô sợ thật sự đúng hoàn toàn, thậm chí anh cũng sợ bản thân mình làm tổn thương cô.
“Khả Khả, anh cam đoan sẽ không làm tổn hại em một lần nào nữa!”