Đôi mắt người phụ nữ chứa đầy chân thành cùng đáng thương, nhưng rất tiếc, Tiểu Hạo đã nhìn ra được nguyên hình của ả ta, cậu trừng mắt hét lên:
“Con sói xấu xa, tưởng lừa được ta à?”
Lập tức Tiểu Hạo vươn tay, một tia sáng xuyên vào hai mắt của người phụ nữ.
Ả ôm mắt kêu lên đau điếng. Nhân cơ hội đó, Tiểu Hạo nhanh chân trốn thoát khỏi nơi này.
Melanie ôm hai mắt đang bỏng rát dữ dội, ngồi khụy xuống kêu lên quằn quại, cất giọng căm phẫn mắng nhiếc Tiểu Hạo.
“Thằng ranh con chết tiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tao tận tay bóp chết mày!”
Tiểu Hạo hớt hãi chạy ra khỏi cổng trường, Trình Khang thoáng thấy dáng vẻ gấp rút của cậu nhóc mà nghi ngờ, đi đến trước mặt cậu.
“Cậu chủ, cậu làm sao vậy?”
Tiểu Hạo định nói gì đó thì ngay tức khắc, chiếc xe của Lục Vu Quân và Băng Khả cũng đã đến nơi, Tiểu Hạo liền mở cửa phóng vào bên trong, nhào vào lòng Băng Khả ôm cô thật chặt.
Từ điểm này, Lục Vu Quân có thể hiểu rằng chắc chắn đã có điều gì xảy ra với con trai, lên tiếng hỏi Tiểu Hạo:
“Đã xảy ra chuyện gì sao con?”
Băng Khả cũng lo lắng không kém, ôm cậu bé vào lòng xoa xoa tấm lưng trấn an.
Ban nãy Tiểu Hạo đối diện với một người sói, tuy thấy rằng cậu không tỏ ra sợ hãi gì cả nhưng nói sao cậu vẫn còn nhỏ, trong lòng vẫn có một chút sợ hãi. Khi thấy được cha mẹ của mình thì cảm xúc vỡ òa, dần kể lại tất cả mọi chuyện.
Nghe cậu bé kể lại có một người sói dẫn dụ mình, Lục Vu Quân cũng đã dự liệu trong đầu sẵn, xoa đầu an ủi con trai.
“Sẽ không sao hết, có ba ở đây rồi!”
Băng Khả thất kinh vì nghe Tiểu Hạo kể về chuyện vừa rồi.
Thì ra không chỉ có ma cà rồng có thật, mà còn có cả người sói!
Tiểu Hạo thấy vết thương trước ngực Lục Vu Quân, tròn xoe mắt hoảng sợ.
“Ba ơi ba làm sao vậy?”
Anh nhẹ giọng bảo:
“Ba không sao, bị một con sói quào trúng thôi!”
Trình Lâm nãy giờ ở trong xe, nghe hết tất thảy sự việc, như không tin vào tai mình, quay đầu nhìn Lục Vu Quân.
“Ông chủ, chuyện này…”
Lục Vu Quân hiểu cậu ta nghĩ gì, chỉ bảo một câu.
“Lái xe trở về nhà đi!”
Sau khi khám xong vết thương cho Lục Vu Quân, Hứa Cẩn nói với Băng Khả rằng anh không sao, không cần may vá gì cả, chỉ quấn quanh người anh miếng băng vải trắng.
Vốn dĩ Lục Vu Quân là ma cà rồng, lại thuộc gia tộc cao quý, khả năng hồi phục vết thương rất nhanh, nhanh hơn cả những con ma cà rồng khác.
Nhưng mà móng vuốt của loài sói có chứa một chất kịch độc mạnh, Lục Vu Quân muốn hồi phục nhanh cũng khó. May là Hứa Cẩn có thuốc giải độc tố của loài sói, nên sẽ không sao.
Hứa Cẩn tự khen ngợi mình là một người bạn hết mực tốt, vậy mà lúc nào Lục Vu Quân cũng tỏ ra không nể nang gì đến hắn, thật đáng buồn.
Khi khám xong cho Lục Vu Quân, Hứa Cẩn cũng không buồn ở lại quá lâu mà lập tức về nhà gặp Lam Nhược của hắn.
Băng Khả nhìn cơ bụng quấn đầy băng trắng, còn thấy cả máu me nhuộm đỏ, vô cùng đau lòng. Vòng tay ôm lấy anh, động tác rất khẽ như sợ động đến vết thương của Lục Vu Quân.
Đầu cô chôn vào hõm cổ của người đàn ông, vòng tay đặt ở tấm lưng vững chắc mạnh mẽ, mang đầy tâm trạng buồn bực.
Lục Vu Quân biết cô gái nhỏ này là đang đau lòng thay mình, khóe môi nghiêm nghị nở một nụ cười hài lòng, đáp lại cái ôm ấm áp của cô.
Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp, luồn ngón tay rắn rỏi vào chân tóc của người phụ nữ, đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu giọng buông lời:
“Khả Khả, anh thật sự không sao hết, em đã quên anh là ai rồi à?”
Cô dụi dụi da mặt vào cổ anh buông lời rầu rĩ:
“Dù anh có là ai thì anh vẫn có máu, có trái tim, anh biết yêu, biết hận. Bị móng vuốt cào sâu như vậy mà anh bảo không sao, làm sao em tin tưởng được?”
Lục Vu Quân mỉm cười đầy hạnh phúc. Những lời nói này chứng tỏ cô thật sự rất quan tâm anh, dời đôi môi đến mang tai Băng Khả khẽ thì thầm.
“Anh có cách này sẽ nhanh chóng phục hơn, nhưng cần em giúp đỡ, em có đồng ý không?”
Băng Khả ngửa đầu nhìn Lục Vu Quân không chớp mắt, thắc mắc hỏi:
“Cách gì vậy?”
Lục Vu Quân không nói ra, chỉ hỏi một câu:
“Liệu em có chịu hợp tác cùng anh?”
Băng Khả gật đầu chắc nịch, bảo rằng:
“Vì anh, em nguyện nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng cũng cam lòng, đương nhiên là sẽ giúp anh rồi!”
Như vậy ai kia đã thành công rơi vào bẫy của mình giăng sẵn. Lục Vu Quân phì cười ra tiếng.
“Không đến mức nhảy vào dầu sôi lửa bỏng như em nghĩ, chỉ là… đêm nay xem ra em phải thức trắng đêm giúp anh rồi!”
Không đợi Băng Khả kịp tiêu hóa lời anh nói, Lục Vu Quân đã lật người cô lại, để cô nằm dưới thân anh. Trông bộ dạng bây giờ của anh vô cùng lưu manh.