Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 88: Sẽ Biến Em Thành Ma Cà Rồng

Nhìn vào ánh mắt sâu sắc, chứa đầy yêu thương của anh, đáy lòng Băng Khả rung động, lo sợ gì đấy hoàn toàn tan biến trong chớp mắt.

Mắt thấy cô đã không còn sợ hãi, Lục Vu Quân tiếp tục việc bỏ lỡ khi nãy.

Môi hôn lên da cổ trắng nõn ngọc ngà, máu trong người anh sôi lên sùng sục, sự khô nóng dần dần xâm chiếm lý trí của hai người.

Băng Khả cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng của anh lả lướt vòng quanh cổ mình, có chút ngưa ngứa, thân thể bỗng lạnh lẽo thì nhìn xuống, toàn bộ quần áo trên người bị Lục Vu Quân cởi bỏ vứt xuống sàn lúc nào không hay

Anh nhìn toàn bộ cảnh xuân đẹp như mơ, ánh mắt chứa đầy nóng bỏng cùng thèm thuồng.

Cô rợn người trước cái nhìn này, hai má nóng lên, đỏ rần vì ngại, dùng tay che cơ thể.

Anh và cô xảy ra chuyện này không phải là lần đầu nhưng hai lần trước ý thức của Băng Khả đều mơ mơ hồ hồ, không cảm nhận được giây phút chân thật như bây giờ.

Hành động của cô trong mắt Lục Vu Quân rất đáng yêu, tựa như chú thỏ nhỏ đang sợ hãi nép mình trước con sói hung dữ.

Anh kéo tay cô xuống, tựa hai bên đỉnh đầu, dùng ánh mắt yêu nghiệt nhìn Băng Khả như muốn cô khắc ghi dung mạo của anh, chính người đàn ông duy nhất của cô.

Đôi mắt sâu hun hút của Lục Vu Quân như có lửa, Băng Khả né tránh nhìn sang hướng khác, cắn môi e ngại.

Bàn tay to lớn sờ lên mặt cô, từ vầng trán mịn màng đến bờ má rồi xuống đôi môi, vòng đến cằm Băng Khả về hướng mình, giọng nói nóng bỏng vang lên:

“Khả Khả, em có yêu anh không?”

Âm giọng của anh quá quyến rũ khiến cô không kịp thích ứng, đầu hơi run rẩy, khiến tay anh đang động vào cằm cô cũng có thể cảm nhận được.

Lục Vu Quân rất thích thú mỉm cười, anh rất thích trêu đùa cô như này. Rất lâu vẫn chưa thấy cô đáp, lại vặn hỏi:

“Hửm, em không yêu anh?”

“Không có, em…”

Cô rụt rè đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, cất giọng nói ngọt ngào nhưng rất khẽ.

“Em yêu anh!”

Đáy lòng Lục Vu Quân ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua, ôn nhu hôn xuống đôi môi nhỏ một nụ hôn sâu chứa biết bao yêu thương của mình dành cho cô, một lúc lâu mới rời khỏi đôi môi quyến rũ kia.

Nhìn khuôn mặt mụ mị của cô gái nhỏ càng làm cho cơ thể anh nóng lên hừng hực.

“Khả Khả, anh là ma cà rồng, em thật sự chấp nhận anh sao?”

Cô khẽ nhìn anh, dung mạo người đàn ông đẹp đến mức khó tả, đang mong chờ câu trả lời của cô.

Băng Khả mỉm cười, nâng tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của Lục Vu Quân, mỉm cười ngọt ngào.

“Em mặc kệ anh có là ai đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Nhưng mà Vu Quân, em chỉ sợ năm tháng trôi qua, em ngày một già đi, xấu đi, còn anh vẫn không thay đổi, em sẽ không còn xứng với anh!”

Giọng nói của Băng Khả nhỏ dần nhỏ dần, chứa một nỗi lo sợ vô hình.

“Em sợ… anh sẽ không yêu em nữa!”

Những lời nói này làm Lục Vu Quân vô cùng cảm động, cốc nhẹ vào đầu cô gái nhỏ này một cái, mắng yêu:

“Đồ ngốc, em lại ngốc nữa rồi! Dù em có trở nên ra sao Lục Vu Quân này vẫn sẽ yêu em. Huống chi anh còn muốn sống cùng em mãi mãi, mấy chục năm với anh rất ngắn ngủi!”

Ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm anh, Băng Khả có chút bất ngờ.

“Sống mãi mãi cùng anh? Bằng cách nào chứ, em chỉ là con người!”

Anh trở người ôm lấy cơ thể không một mảnh vải che đậy, đôi bồng đào căng tràn cọ phải l*иg ngực vững chắc cách nhau bởi một lớp băng quấn khiến Băng Khả ngứa ngáy, mới nhận ra mình đang khỏa thân trước mặt anh.

Lục Vu Quân nhắm nghiềm mắt, lười biếng cất lời:

“Muốn em sống mãi mãi cùng anh rất dễ, chỉ cần yêu em, biến em trở thành ma cà rồng là được!”

Cô bất ngờ chớp mắt, chuyện này cũng có thể được sao? Như vậy cô sẽ sống đến ngàn năm cũng không chết đi?

“Nhưng anh sợ em sẽ buồn chán!”

Băng Khả cười hì hì, đùa giỡn nói:

“Vậy anh không hiểu em rồi, em là một người ham sống sợ chết, chuyện tốt như vậy làm gì buồn cho được?”

Lục Vu Quân mở mắt nhìn trực diện Băng Khả buông lời:

“Chính vì anh quá hiểu em nên anh biết em sẽ buồn chán, nhìn từng người thân dần chết đi mà mình vẫn còn sống, liệu em có chấp nhận?”

“Vậy thì biến họ thành ma cà rồng không được sao?”

Anh lắc đầu, trầm ngâm nói:

“Giả dụ em muốn em trai em biến thành ma cà rồng, em trai em lại yêu con người, muốn người kia trở thành ma cà rồng sống trọn đời bên nhau, rồi đến con cháu sau này,… Nhân loại sẽ không còn là nhân loại nữa mà trở thành ma cà rồng hết tất thảy, như vậy sẽ loạn lên mất. Từ xưa ma cà rồng rất bài xích việc biến con người thành đồng loại của họ, trong điều lệ của huyết tộc có cấm kị việc này!”

Băng Khả nghe Lục Vu Quân nói, đôi phần hiểu được, chủ động ôm anh. Anh nói đúng, nếu biến con người thành ma cà rồng dễ dàng thì nhân loại từ lâu đã thành ma cà rồng hết rồi. Cô cũng biết mẹ và em trai sẽ không chấp nhận như vậy, họ không tham sống, họ chỉ muốn có một cuộc sống tốt đẹp.

“Anh là Thân vương mà lại phạm vào cấm kỵ, không sợ kẻ dưới cơ sẽ không phục à?”

Lục Vu Quân cười nhẹ lại đè người cô xuống dưới thân một lần nữa, yêu nghiệt bảo:

“Vì em anh có thể phá bỏ những cấm kỵ kia!”

Ngay lập tức, một nụ hôn rơi xuống đôi môi căng mọng. Hương thơm nhè nhẹ của cô chui vào mũi làm Lục Vu Quân rất thoải mái, trượt dài xuống hõm cổ quen thuộc, hôn cắn thỏa thích, xem ra anh rất thích nơi này, Băng Khả cũng hiểu được vì sao anh thích nó.