Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 76: Không Thể Quay Về Bên Anh

Ban nãy anh có điện thoại cho Tiểu Hạo hỏi thăm tình hình, biết được Băng Khả chưa về nhà. Cô là thân con gái, muộn như vậy mà còn chưa về, sợ rằng cô gặp nguy hiểm nên liền lấy xe đến nơi này. Không ngờ suy nghĩ của anh rất đúng, lúc đến nơi đã thấy ba người đàn ông đang đuổi theo cô, tiếc rằng lúc ấy không kịp, để Băng Khả bị đánh một cú vào gáy rồi ngất đi.

Lục Vu Quân ôm lấy thân thể của người con gái anh yêu vào lòng, dùng hơi ấm xoa dịu sự lạnh lẽo trên người cô, nhấn một nụ hôn lên đôi môi mềm mỏng của Băng Khả.

Môi của cô thật ngọt, thật mềm, khiến anh say đắm triền miên không dứt, mãi một lúc sau mới buông môi cô ra, hôn lên vầng trán trắng mịn một cái, ánh mắt tràn đầy ôn nhu và yêu thương.

Đặt cô ngồi vững vàng trên ghế, thắt dây an toàn cho Băng Khả rồi lên ga chở cô về nhà.

Thấy Lục Vu Quân bế Băng Khả vào trong, Sở Hạ cùng Tiểu Hạo ngây người, cậu bé chạy đến hỏi ba.

“Ba ơi, mẹ làm sao vậy?”

Anh giải thích:

“Cô ấy bị kẻ xấu đánh ngất, nhưng không sao hết, nhớ chăm sóc mẹ thật tốt thay ba!”

“Dạ!”

Tiểu Hạo nhìn mẹ mình đang nhắm mắt mà lo lắng. Cậu ở trong quán, thấy mẹ chưa có ăn gì, bây giờ lại bị ngất đi, chắc chắn rất đói.

“Cảm ơn Lục tổng đã cứu Băng Khả về, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt!”

Lục Vu Quân lịch sự gật đầu với Sở Hạ, sau đó liền rời đi.

Đến khi Băng Khả thức giấc tỉnh lại đã là tám giờ sáng của ngày hôm sau. Cảm giác sau gáy thật đau nhức, chau mi khó chịu.

“Mẹ đau sao?”

Nghe tiếng nói non nớt, Băng Khả bất ngờ nhìn cậu nhóc, hỏi:

“Hôm nay con không đi học à?”

Cậu lắc đầu trả lời rằng hôm nay cậu được nghỉ. Kế tiếp là kể lại chuyện hôm qua Lục Vu Quân đưa cô về.

Bây giờ Băng Khả mới nhớ ra ký ức của ngày hôm qua, cô bị ba người đàn ông rượt đuổi, sau đó sau gáy đau nhức dữ dội rồi không còn nhớ được gì nữa.

Cũng may Lục Vu Quân đã cứu cô, nếu không bây giờ đã bị ba tên xấu kia hãm hại. Nhưng mà sau anh xuất hiện kịp lúc như thế chứ?

Băng Khả vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đưa Tiểu Hạo cùng đến quán cà phê.

Sở Hạ thấy cô đến thì hốt hoảng.

"Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi, đến đây làm gì?

Cô mỉm cười, bảo:

“Mình rất khỏe, cậu yên tâm!”



Cả ba ở lại đến tối cùng về chung, đề phòng trường hợp như đêm qua, họ đã đặt taxi sẵn.

Nhưng mãi hơn giờ hẹn đến mười lăm phút mà ngoài cửa chẳng thấy chiếc taxi nào, Sở Hạ khó hiểu:

“Đừng nói là ông tài xế ngủ quên rồi nha!”

Đột ngột Tiểu Hạo phát hiện một chiếc xe màu đen, chỉ vào nói nói:

“Đó là xe của ba!”

Tiểu Hạo liền kéo tay cô, Băng Khả giữ cậu lại.

“Xe của anh ta thì đã sao? Chúng ta đã đón taxi rồi!”

Sở Hạ thở dài với sự ngang bướng này của Băng Khả, không biết cô nàng này nghĩ gì trong đầu, cả tháng qua cô có thể thấy sự thật tâm thật tình của Vu Quân, muốn Băng Khả tha thứ cho mình, vậy mà cô không thèm đếm xỉa đến, cứ né tránh người ta.

“Được rồi, Lục tổng cũng đã đến, cậu đừng có mà làm giá nữa, nếu không chúng ta ở đây đến sáng hôm sau luôn đấy!”

Tiểu Hạo dụi dụi mắt cất giọng:

“Mẹ ơi, Tiểu Hạo buồn ngủ rồi, con muốn về nhà sớm!”

Vì Tiểu Hạo, Băng Khả đành thuận theo cùng cậu bé ra ngoài. Lúc này Lục Vu Quân mở cửa xe ra, Tiểu Hạo liền kéo Băng Khả chui tọt vào trong, Sở Hạ hơi ngại hỏi anh:

“Ngại quá Lục tổng, tôi có thể đi ké xe anh không?”

Lục Vu Quân đáp lời:

“Không sao, ngày nào tôi cũng đến rước mọi người!”

“Hả!”

Sở Hạ bất ngờ há miệng.

“Vậy thì tốt quá rồi!”

Băng Khả dùng ánh mắt đáng sợ lườm cô ấy. Tốt cái gì mà tốt. Sở Hạ lại nghi ngờ hỏi Lục Vu Quân.

“Chẳng lẽ chiếc taxi mà chúng tôi đặt, anh đã trả tiền rồi đuổi họ đi rồi!”

“Đúng vậy!”

Sở Hạ thầm thán phục Lục Vu Quân, trả lời cũng rất thành thật đó. Người khí chất cao sang có khác, bị Băng Khả bơ cũng không có cảm giác bị hạ thấp.

Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước khu nhà trọ, ba người lần lượt xuống xe. Sở Hạ và Tiểu Hạo chào tạm biệt Lục Vu Quân, duy chỉ có Băng Khả là vội vàng vào bên trong. Sở Hạ thấy thái độ của cô có hơi bất lịch sự, mỉm cười giải thích:

“Chắc là Khả Khả hơi mệt nên vào trong trước, tạm biệt Lục tổng!”

Sở Hạ cũng vào bên trong, Tiểu Hạo còn ở đây, cậu bé nói nhỏ với anh:

“Ba đừng nản lòng, nhất định con sẽ giúp ba!”

Lục Vu Quân vỗ đầu con trai, bảo:

“Con cũng vào trong đi, trời đã khuya rồi!”

Mấy ngày liền, Lục Vu Quân đều đến rước cô từ quán cà phê về nhà, taxi được đặc đều được anh trả tiền rồi đuổi đi. Băng Khả vô cùng không vui, tại sao lúc nào cô cũng bị Sở Hạ và Tiểu Hạo lôi kéo ngồi lên xe của Lục Vu Quân? Mọi chuyện tưởng chừng đã dứt khoát một lần nữa lại xuất hiện một sợi dây kết nối. Băng Khả không muốn như vậy nữa, đêm nay cô dứt khoát nói rõ ràng với anh.

Dọn dẹp xong tất cả, Băng Khả bảo Sở Hạ và Tiểu Hạo ở lại đây, cô muốn nói chuyện riêng với anh. Sở Hạ và Tiểu Hạo nhìn nhau tò mò.

Thấy Băng Khả ra ngoài, Lục Vu Quân cũng rời khỏi xe, đôi mắt nghiêm túc của cô thẳng thắn nhìn anh, lên giọng:

“Lục tiên sinh, hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với anh, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, xin anh đừng ngày nào cũng đến đây. Rất cảm ơn anh đã nhọc tâm nhọc lòng nhưng mà dù anh có làm gì, tôi cũng không thể quay về bên anh đâu!”