Lục Vu Quân nhìn cô, ánh mắt không động, tựa như hồ nước sâu thẳm, chẳng để nhìn thấu được là anh đang suy nghĩ gì trong đầu, một lúc sau giọng nói âm trầm phát ra:
“Anh đến đưa con mình về, sợ thằng bé gặp nguy hiểm, tiện thể đưa em và Sở Hạ về cùng, như vậy cũng không được?”
Băng Khả nghe lời anh nói thì có hơi khó chịu, thì ra anh chỉ nghĩ cho con trai mình thôi.
“Tôi có thể bảo vệ tốt Tiểu Hạo, không cần Lục tiên sinh phải lo lắng!”
Anh nhếch môi cười ra tiếng.
“Đến bản thân em còn không bảo vệ được, vậy thì Tiểu Hạo em bảo vệ thế nào?”
Cô cảm giác mình đang bị anh xem thường, giận đến thở hổn hển, cuối cùng thì buông ra một câu:
“Anh yên tâm, dù tôi có chết cũng bảo vệ cho thằng bé thật tốt, ngược lại là anh, tôi không muốn thấy anh nữa, mãi mãi cũng không muốn thấy anh nữa, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào có được không?”
Giọng Băng Khả tha thiết như nài nỉ Lục Vu Quân, đôi mắt cô đã đỏ lên. Lời nói nhẹ tênh ấy như đâm vào tim anh một nhát dao chí mạng.
Cô đang cầu xin anh sự tự do, cô đã rất chán ghét anh rồi!
Bỗng dưng Lục Vu Quân mỉm cười, một nụ cười chua xót!
Dưới ánh đèn khuya khắc họa thêm cho nụ cười kia càng thêm quái dị cùng mất mát. Sau đó Băng Khả liền thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đi vào trong xe, chiếc xe liền khởi động, khuất dạng trong màn đêm tịch mịch.
Anh đi rồi! Đúng như là nguyện vọng của cô, nhưng sao thế này? Băng Khả không cảm nhận được sự vui vẻ như cô tưởng tượng, ngược lại là mất mát cùng thống khổ. Dáng vẻ thoạt buồn lúc ấy của Lục Vu Quân như hằn sâu vào đầu óc của cô, không thể phai nhạt.
Hiện tại Băng Khả đã hối hận, trong cơn nóng giận, cô dùng những lời lẽ nặng nề đó với anh!
Ánh đèn khuya mờ mịt chiếu rọi vào giọt nước mắt long lanh của người phụ nữ, ánh lên một nguồn ánh sáng bi lụy, làm cho khung cảnh càng thêm rũ rượi.
Mấy ngày tiếp theo đúng là không thấy Lục Vu Quân đến rước cô nữa, cũng không thấy anh ở tại nơi nào. Anh như biến khỏi thế giới của cô vậy.
Kỳ thực không thấy anh, trong lòng Băng Khả trống trãi cùng cực, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Sở Hạ thấy cô thì chán nản, rõ là còn yêu người ta mà lúc nào cũng xua đuổi, dại gì phải làm khổ nhau như vậy?
Và hơn một tháng sau, Lục Vu Quân không hề xuất hiện trước mặt cô dù chỉ một lần.
Băng Khả ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông mà rầu rỉ, không chịu nổi nữa liền hỏi Tiểu Hạo dạo này có liên lạc với anh không.
Tiểu Hạo trả lời rằng tháng trước Lục Vu Quân có nhắn một tin nhắn rằng anh đi công tác nước ngoài, có khi sẽ không về nữa, rồi đến bây giờ vẫn bặt vô âm tính.
Băng Khả nghe đến đây trong lòng chùng xuống, một cổ khó chịu bao trùm trái tim cô. Tiểu Hạo thấy vẻ mặt kì lạ của mẹ hỏi han:
“Mẹ sao vậy?”
Cô lắc đầu vờ mỉm cười nhưng không che được hết nỗi buồn trong đáy mắt.
Tiểu Hạo nhận thấy mẹ mình đang buồn, ngược lại cậu rất hài lòng, không phụ công cậu thêm mắm dặm muối vào câu chuyện khi nảy. Phải đi báo cho ba biết thôi!
Mấy ngày liền, Băng Khả buồn rũ rượi, không có tâm trạng làm gì cả, cũng không tập trung việc gì, so với những ngày trước khi cô chưa biết anh sẽ không trở lại nữa thì tệ hại hơn nhiều.
Đang thất thần thì đột nhiên Tiểu Hạo đến kéo áo cô, háo hức gọi:
“Mẹ ơi!”
Băng Khả cất mắt nhìn con trai, hỏi:
“Sao thế?”
Với tâm trạng vô cùng vui mừng cùng phấn khởi, Tiểu Hạo cất lời:
“Ngày mai 9 giờ sáng, ba sẽ về nước, mẹ cùng con đi đón ba nha?”
Băng Khả đứng hình hết mấy giây, chưa tiếp nhận được bất ngờ này, một lúc thì quay mặt sang hướng khác ra vẻ không quan tâm.
“Ba con về nước thì nói với mẹ làm gì?”
Tiểu Hạo nhận rõ vẻ vui mừng trong mắt cô, vậy mà còn cố tình lãng đi, cậu lại nói tiếp:
“Ngày mai mẹ muốn cùng con đến không?”
Băng Khả lập tức lắc đầu, trả lời:
“Không, mẹ còn bận việc ở quán, không thể cùng con đi được!”
Tiểu Hạo thất vọng xụ mặt xuống, “dạ” một tiếng.
Băng Khả cảm thấy đáy lòng dâng lên một nỗi niềm vui sướиɠ kỳ lạ, cảm thấy muộn phiền mấy nay đều tan biến, nhẹ nhõm cả người.
Cô luôn tự nhủ mọi chuyện đã kết thúc nhưng tại sao vẫn suy nghĩ về anh, để ý đến anh? Sáu năm trước rời xa Từ Lâm, đơn giản chỉ là đau khổ một chút, tức giận một chút, không đến nỗi nhung nhớ rồi tương tư đến mức này.
Hôm sau Tiểu Hạo quyết định nghỉ học, đi đón ba trở về, ngồi trong quán chờ Trình Khang lái xe đến rước mình đi mà hồi hộp, kéo tay Băng Khả, tiếp tục khuyên cô.
“Mẹ ơi, đi với Tiểu Hạo đi, nếu ba không thấy mẹ chắc rằng sẽ rất buồn!”
Tiểu Hạo là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, sáng giờ cứ nài cô đi cùng cậu, nhưng Băng Khả nhất quyết chối từ. Cô và anh đã kết thúc, bảo cô đi đón Lục Vu Quân trở về, về tình về lý không hợp lẽ chút nào.
Đúng 8 giờ 45 phút, chiếc xe màu đen đã đổ bánh ngoài cửa quán, trong giây phút cuối cùng, Tiểu Hạo vẫn níu lấy tay cô năn nỉ.
“Mẹ, đi với Tiểu Hạo đi mà!”
Băng Khả rụt tay lại lắc đầu, lên tiếng:
“Con mau đi đi, mẹ còn trông quán phụ dì Hạ Hạ!”
Sở Hạ chán chường với Băng Khả, bảo Tiểu Hạo:
“Mặc kệ mẹ con, đi đi! Lúc người ta không có đây thì nhung nhớ các kiểu, bây giờ thì làm ra vẻ không quan tâm, đến lúc Lục tổng không còn ở đây nữa, xem cô ấy sống bằng cách nào!”
Băng Khả không muốn nghe thêm lời nào nữa, phụ nhân viên bưng nước cho khách.
Tiểu Hạo thất vọng ra ngoài, vào trong xe rồi rời đi.
Bấy giờ, màn hình tivi to trong quán cà phê chuyển sang một tin tức thời sự.
“Thưa quý vị, vào sáng hôm nay lúc 6 giờ 38 phút, chuyến bay SIS của hãng hàng không ở Mỹ dự kiến 9 giờ sẽ đáp xuống sân bay của chúng ta đã gặp sự cố vô cùng đáng tiếc, khi máy bay bay độ cao 10.000 mét thì bất ngờ động cơ xảy ra sự cố khiến máy bay bị nổ rồi rơi xuống đáy biển, toàn bộ người trên máy bay xác nhận hoàn toàn tử vong. Đây chính là…”
Bốp!
Khay đựng ly cà phê mà Băng Khả đang cầm liền rớt xuống đất, tiếng vỡ vụn của mảnh thủy tinh làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Hai tai cô ù ù không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ hiện lên câu nói của biên tập viên truyền hình quanh quẩn trong đầu.
Chuyến máy bay đó chẳng phải… là của Lục Vu Quân sao?