Cậu nhóc tròn mắt nhìn Băng Khả, sao cô biết được chuyện này nhỉ, nhưng mà có khi nào vì biết được mà mẹ sợ mình không? Tiểu Hạo vội vã giải thích:
“Mẹ ơi, Tiểu Hạo tuy là ma cà rồng nhưng mà là một ma cà rồng con, không có đáng sợ đâu!”
Băng Khả thấy rõ vẻ lo sợ trong mắt cậu nhóc, cúi đầu hôn lên má cậu bé một cái trấn an.
“Tiểu Hạo yên tâm, mẹ không có xa lánh con đâu, mẹ chỉ hỏi để biết thôi!”
“Dạ!”
Cậu bắt đầu giải thích cặn kẽ:
“Ba là ma cà rồng nên Tiểu Hạo cũng vậy, nhưng mà con chỉ mới sáu tuổi cho nên chưa thừa hưởng hết được tất cả sức mạnh của ma cà rồng, chỉ điều khiển được vài thứ đơn giản thôi! Để con làm cho mẹ xem nha!”
Tiểu Hạo nhìn vào cái ly trên bàn, ánh mắt cậu bé sáng lên, lập tức cái ly di chuyển sang bên khác.
Băng Khả bất ngờ nhìn, kinh ngạc ngạc không thốt nên lời, bây giờ cô mới hoàn toàn tin tưởng vào chuyện ma cà rồng là có thật. Tiểu Hạo hí hửng nói:
“Mẹ ơi, mẹ thấy không?”
Mất khoảng vài giây sau, Băng Khả mới lên tiếng.
“Mẹ… mẹ thấy rồi!”
Tiểu Hạo nhìn Băng Khả, tưởng rằng cô không tin, cậu bé tiếp tục bày trò. Mắt thấy Sở Hạ đang đi đến gần, Tiểu Hạo dùng ánh mắt khiến Sở Hạ đột ngột dừng chân, mình mẩy cứng ngắt, không cử động được, cho dù là nhúc nhích một chút cũng không thể.
Sở Hạ sợ hãi nhìn xung quanh cầu cứu vì không nói chuyện được. Băng Khả thấy được chuyện này, hốt hoảng bảo cậu nhóc ngừng tay:
“Tiểu Hạo! Đừng trêu dì Hạ Hạ, để cô ấy bình thường lại đi!”
“Dạ!”
Lập tức cậu thu lại phép thuật. Cả người Sở Hạ cử động lại được bình thường, sờ từ đầu tới chân, khuôn mặt vẫn không giấu nổi bất ngờ chạy đến chỗ Băng Khả nắm lấy tay cô, cô có thể cảm nhận được tay Sở Hạ đang run lẩy bẩy.
“Khả Khả, lúc nãy tự dưng… tự dưng người mình cứng lại, không cử động được, mình sợ quá!”
Băng Khả vờ chau mày, bày ra vẻ mặt bất ngờ.
“Chắc là cậu làm việc cả ngày mệt quá rồi, hay là về sớm một chút đi!”
“Nhưng mà lúc nãy rất kì lạ…”
“Không sao đâu, chắc là máu huyết lưu thông không ổn, cậu cần được nghỉ ngơi, nên về trước đi nhé, tối một chút mình sẽ đóng cửa quán. Tiện thể đưa Tiểu Hạo về giúp mình!”
“À!”
Sở Hạ vẫn ngơ ngác gãi đầu, nghĩ về chuyện vừa rồi, cô lại cảm thấy không bình thường cho lắm. Cô thấy sức khỏe mình vô cùng tốt, sáng nào cũng thức dậy sớm để chạy bộ, làm sao tự dưng có vấn đề như vậy?
Tiểu Hạo bụm miệng cười không ngớt, Băng Khả cốc vào đầu cậu nhóc một cái cảnh cáo, thì thầm với cậu:
“Con ngoan ngoãn theo dì Hạ Hạ về, nhớ không được chọc dì nữa có biết chưa!”
Tiểu Hạo chu môi không chịu.
“Con muốn ở cùng mẹ, không muốn về sớm đâu!”
Băng Khả yêu thương hôn vài cái lên hai má của con trai, bảo:
“Bảo bối ngoan, tối mẹ về với con, con về nghỉ sớm đi!”
Tiểu Hạo mặc dù không chịu nhưng vẫn phải rời đi.
Quán cà phê hoạt động đến 9 giờ tối là đóng cửa. Băng Khả cùng nhân viên dọn dẹp rồi rời đi. Nhân viên ở đây đa phần đều là sinh viên, làm việc thêm kiếm tiền học, thay ca luân phiên làm việc. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt cô. Băng Khả vẫy tay chào lại họ.
Trời đã tối khuya nên việc đón xe có chút khó khăn. Trời tốt nên nhiệt độ lại hạ xuống thấp hơn, cho dù đang mặc một chiếc áo khoác dày cộm nhưng Băng Khả vẫn cảm thấy lạnh, dùng hay tai xoa xoa với nhau cho ấm lên.
Bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ đằng sau ngày một đến gần, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an khó tả, hơi ngoảnh đầu thấy có ba đàn ông, bộ dạng trong rất đáng sợ, nhìn cô như hứng thú nhìn một con mồi.
Hơi thở Băng Khả gấp gáp, liền nhanh chân đi về phía trước, nhưng tiến bước chân theo sau càng gần hơn. Cô hoảng sợ, lập tức chạy thật nhanh.
Ba người đàn ông kia liền đuổi theo. Dần dần tiến bước chân càng gần, giây sau một thứ cứng rắn đánh mạnh vào gáy cô, trước mặt Băng Khả dần tối sầm rồi rơi vào trạng thái mất đi ý thức.
Ba tên đàn ông cười ra tiếng ghê tởm, nhân lúc Băng Khả bị đánh ngất mất đi ý thức vươn hai tay đỡ cô. Nhưng không ngờ chưa người Băng Khả còm chưa kịp ngã vào lòng tên đàn ông thì một bàn đá bay tên đó vào thân cây bằng một lớn. Lập tức tên kia nôn ra một búng máu, chết ngay tức khắc.
Lục Vu Quân đỡ người của Băng Khả, lo lắng sờ lên mặt cô, chỉ thấy mắt người phụ nữ nhắm nghiền, không một chút động đậy.
Ánh mắt sắc bén như dao găm cấm vào mặt hai người đàn ông còn lại.
Hai tên kia chứng kiến người bạn của mình chỉ vì một cú đá mà chết tại chỗ, sợ đến sắc mặt xanh lét, người run lẩy bẩy như cầy sấy, ngoảnh đầu bỏ chạy nhưng chưa được hai bước, một sức mạnh vô hình kéo họ lại, sau đó cả hai cùng tông vào thân cây ban nảy, chết không nhắm mắt như tên vừa rồi.
Lục Vu Quân bế bổng cô lên, đi về hướng xe của mình.