Cô cất mắt nhìn anh, dửng dưng buông lời:
“Tôi đâu có mượn anh đuổi anh ta đi, là anh tự làm đấy thôi!”
Trong người Lục Vu Quân bỗng chốc nóng nảy lên, chẳng lẽ Băng Khả muốn tên đó cứ ở đây nói mấy lời đường mật với cô sao?
Băng Khả cảm thấy lạnh sống lưng, dời đi sự chú ý đến những món ăn, cầm đũa lên, gấp cho Tiểu Hạo một miến sườn xào chua ngọt, bảo:
“Con ăn đi!”
“Dạ!”
Cậu bé bưng cái bát của mình lên, ngồi trong lòng anh, cắn một miếng thịt to, vẻ mặt vô cùng thưởng thức.
Lục Vu Quân chủ động lấy một con tôm trên đĩa bóc vỏ, để vào bát cho con trai, cậu bé vui vẻ cảm ơn anh, lại bóc thêm một con tôm bỏ vào bát của Băng Khả, cô liền gấp con tôm ấy vào bát của Tiểu Hạo.
“Con ăn đi!”
Tiểu Hạo chớp chớp mắt nhìn anh, cậu thấy con tôm này cậu nuốt không trôi được. Cậu nhóc biết mẹ đang giận ba rất nhiều, đối với một người con như Tiểu Hạo đương nhiên không muốn ba mẹ mình như vậy, mà phải gắn kết với nhau, cùng ở bên cạnh cậu nhóc.
Đến hết buổi ăn, Băng Khả đi ra khỏi phòng trước tiên. Tiểu Hạo cố nán lại một chút nói với ba mình:
“Con sẽ giúp ba mẹ làm lành với nhau!”
Lục Vu Quân mỉm cười ấm áp với con trai, xoa đầu cậu nhóc. Hôm nay anh rất hài lòng với Tiểu Hạo, đúng là con trai của anh!
“Vậy thì cảm ơn con, nếu nhiệm vụ được hoàn thành, con muốn cái gì bà cũng đáp ứng!”
Đôi mắt long lanh của cậu bé sáng bừng, nghi hoặc hỏi:
“Thật sao ba?”
Lục Vu Quân chắc nịch khẳng định:
“Đúng vậy!”
Tiểu Hạo cười toe toét, dõng dạc nói:
“Con muốn đêm nào cũng được ngủ với mẹ!”
Lục Vu Quân: “…”
Mất khoảng hai tháng sau, quán cà phê của Băng Khả và Sở Hạ cũng được thành lập xong, vì muốn không khí của quán lúc nào cũng ấm áp như nắng ấm nên Sở Hạ đã đặt tên cho quán cà phê là Sunny, với ý nghĩa muốn xua tan đi cái tiết trời se lạnh của mùa đông.
Tuy chẳng tiết lộ gì ra ngoài chuyện Băng Khả mở quán cà phê nhưng chẳng biết sao mà thông tin này có đầy ở trên mạng, cho nên có vô số fan hâm mộ của cô gần xa đến ủng hộ, chỉ có một mục đích là gặp được Băng Khả và xin chữ ký của cô.
Quán cà phê lúc này vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Sở Hạ đón tiếp khách không ngớt lời:
“Nhân ngày khai trương giảm giá 20% nha mọi người, ai cũng được nữ thần Băng Khả ký tên hết, chỉ ngày hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi!”
Sở Hạ này đúng là muốn hút khách nên chuyện gì cũng nói được, khiến Băng Khả bận rộn ký tên cho hâm mộ của mình, không có nổi một phút giây nghỉ ngơi.
Mọi chuyện hết sức thành công cùng tốt đẹp cho đến khi có một người trong số khách hàng nhận ra Sở Hạ, chỉ thẳng mặt cô ấy nói to:
“Cô ta chính là bạn gái của Phó Trình!”
Lập tức mọi người đều chuyển dời sự chú ý lên người Sở Hạ, cô ấy trợn tròn mắt, thất kinh.
Thôi xong!
Vô số câu hỏi bủa vây Sở Hạ:
“Này cô, sao cô quen biết được với Phó Trình thế?”
“Cô có tuyệt chiêu gì mà gạ gẫm được anh ấy vậy?”
Đối với những câu hỏi này, Sở Hạ chỉ duy trì một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã từ lâu xuất hiện một ngọn lửa vụt cháy nghi ngút.
Cũng tại cái tên chết tiệt kia cả, lôi ai không lôi, tự dưng lôi cô vào cuộc.
Cô gái này dùng từ “gạ gẫm” có quá là xem thường cô không? Không thể suy nghĩ rằng chính Phó Trình theo đuổi cô hay sao?
Một người phụ nữ chen vào xởi lởi nói:
“Các cô quên rồi sao, cô ấy là quản lý của Băng Khả, mà lúc trước Băng Khả đóng cặp với Phó Trình. Chắc là cô ấy nhân cơ hội đó theo đuổi anh ấy rồi!”
Tự dưng bị đem ra làm chủ đề bàn tán của mọi người, Sở Hạ vô cùng khó chịu, nhưng cô không muốn gây chuyện vào ngày khai trương, nên cứ duy trì một nụ cười tự nhiên, lên tiếng không một chút ngượng ngùng:
“Là anh ấy theo đuổi tôi!”
Không ngoài dự tính, câu nói ấy làm đám phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên. Nam thần lạnh lùng của bọn vậy mà có thể theo đuổi một người phụ nữ, chọc cho họ ghen tị muốn chết.
Sở Hạ hài lòng bảo nhân viên trong quán nhanh chân bưng nước ra phục vụ khách hàng.
Lúc Băng Khả ký tên hết cho người hâm mộ, vào bên trong xem nhân viên pha chế, thấy Sở Hạ cũng ở đó, cô trêu ghẹo vài câu.
“Là anh ấy theo đuổi tôi đó nha! Nói dối không chớp mắt luôn đó nha!”
“Ây, Khả Khả à, mình là con gái đó, bị người khác nói gạ gẫm đàn ông mất mặt biết bao!”
Băng cười trừ quan sát nhân viên pha chế làm việc. Cô nhận thấy Phó Trình và Sở Hạ cũng đẹp đôi đấy chứ.
Đến trưa, Băng Khả đi rước con trai tan học sớm, dẫn cậu bé đến quán để tham quan. Tiểu Hạo thích thú nhìn thiết kế đẹp mắt ở đây, còn phụ nhân viên bưng nước cho khách. Mọi người thấy cậu bé rất đáng yêu, hứng thú khen ngợi vài câu, còn chụp ảnh với cậu bé nữa.
Băng Khả từ xa nhìn con trai, cô thấy cậu bé rất hồn nhiên và ngây thơ, không hề giống với dáng vẻ của một con ma cà rồng chút nào.
Thẫn thờ đến lúc cậu đến chỗ cô lúc nào cũng không hay.
“Mẹ ơi!”
Cô giật mình nhìn cậu bé, mỉm cười dịu dàng xoa hai cái má của con trai, nhìn xung quanh thấy không có người ở gần, nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu Hạo, con là ma cà rồng sao?”