Chồng Tôi Là Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 29: Tấn công

Ăn xong, Tiểu Tuyết dặn dò cô chăm sóc tiểu Phàm nhỏ cẩn thận và mau đi làm giấy khai sinh cho thằng bé. Từ hôm sinh xong tới giờ hai vợ chồng nhà này cứ bận bịu rồi bám dính lấy nhau không thèm đi làm giấy khai sinh, không đặt tên mà cứ gọi là tiểu Phàm nhỏ. Hàn Tiểu Vy nhìn bạn mình mà gật đầu lia lịa. Dặn dò xong, Tiểu Tuyết đưa những đồ cần thiết cho cô rồi ra về. Trong nhà chỉ còn lại cô và Lục Uy Phàm, cô vẫn đang tức anh vì anh dám khi không mà giận dỗi với cô. Lướt qua anh đang đứng ở trước cửa nhà. Đặt chân lên bậc thang liền bị anh nhấc bổng lên đặt trên vai. Cô hốt hoảng hét lớn:

-Lục Uy Phàm! Anh bị điên à! Mau bỏ xuống nhanh.

Anh cười cợt trêu đùa cô:

-Bỏ cái gì xuống?

-Bỏ…bỏ…em xuống. Mau lên.

Vì tức giận lên từ “em” từ miệng cô được nói ra rất nhỏ. Anh chỉ cười, rồi bước thẳng vào phòng. Đặt cô xuống giường, thấy cô định hét lên tiếp, anh liền đặt ngón tay trỏ lên miệng cô:

-Suỵt. Tiểu Phàm nhỏ còn đang ngủ kìa.

Nhìn ra chiếc nôi của con trai mình, cô nhỏ giọng hỏi:

-Anh muốn làm gì?

-Với em, anh là người như vậy sao?

-Người như vậy là gì chứ? Anh mau đi ra đi. Em còn đi làm giấy khai sinh cho con. Tại anh mà chưa đi làm cho thằng bé được đấy.

-Ỏ. Vậy sao? Chiều anh đi với em.

-Em không cần. Lục tổng đây còn trăm công nghìn việc cần xử lí mà. Em nào dám làm phiền.

Nhìn cô vợ đang giận dỗi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi yêu chiều nhéo chóp mũi của cô:

-Bướng bỉnh như vậy là không được đâu, bà Lục.

Gì mà bà Lục chứ. Gọi như vậy khác nào khiến cô già đi. Tuy trong lòng đã hết giận nhưng vẫn cứng miệng:

-Ha, Lục tổng đây có vẻ rất rảnh rỗi hay sao mà phải đi bám dính lấy một người phụ nữ đã làm mẹ như tôi chứ?

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, trời ạ nụ cười này của anh quá là đẹp trai rồi đấy. Nó khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đập loạn nhịp. Cô tính quay mặt đi thì bị anh dùng tay giữ lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng nữa được đặt xuống môi cô. “Môi anh ấy mềm ghê” một ý nghĩ bỗng loé lên trông đầu cô. “A, mình nghĩ gì vậy trời.” Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô khiến anh mắc cười, vợ anh cũng quá đáng iu lắm rồi. Cốc nhẹ vào trán cô rồi nhỏ giọng nói:

-Anh xin lũi bà xã mà. Vừa nãy là anh sai, anh không lên như vậy. Em tha lỗi cho anh đi mà. Được không? Bà Lục?

“A, sao chồng tui dễ thương quá vậy. Đẹp trai quá đi.” Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ được vậy thôi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng:

-Miễn cưỡng tha cho anh.

Vừa dứt lời, cô liền bị anh hôn. Một nụ hôn nóng bỏng nồng nàn. Đang định tiến thêm bước nữa thì từ chiếc nôi một âm thanh phát ra:

-Oa oa oa oa.

Hai người dừng lại động tác mà quay ra nhìn. Nghe tiếng con khóc, Hàn Tiểu Vy vôi vàng đẩy anh ra, tiến đến bế nhóc con lên dỗ dành khiến ai đó đang ở trên giường mặt đen lại như đít nồi. Thằng nhóc đó thật biết canh giờ mà.

Đến chiều, sau khi giao tiểu Phàm nhỏ lại cho quản gia, anh đưa cô đi làm giấy khai sinh cho thằng bé. Hai người quyết định đặt tên cho nhóc con là Lục Hàn Minh. Vơi Lục là họ anh, Hàn họ cô và Minh trong thông minh, còn biệt danh thân thiết ở nhà là tiểu Phàm nhỏ.

Sáng hôm sau, anh đi đến công ty, vừa bước vào đã gặp Hàn Mặc Linh đứng ở cửa. Thấy anh, cô ta vội vàng tiến đến. Hôm nay, cô ta mặc chiếc váy body màu đen. Bộ váy làm lộ nguyên các vòng của cô ta. Với bộ ngực to tròn, cặp mông cong ra phía sau. Eo thì không thấy mỡ thừa. Một thân hình đẹp như vậy nhưng không hiểu sao khi thấy Hàn Mặc Linh, anh chỉ muốn tránh thật xa cô ta ra. Nhưng cô ta lại cứ lại gần anh, giọng õng ẹo:

-Chủ tịch! Anh mới tới. Em đi pha cafe cho anh nha.

Anh không trả lời mà lạnh lùng lướt qua người Hàn Mặc Linh khiến cô ta không khỏi mất mặt.

Ở nhà lúc này, Hàn Tiểu Vy nhận được cuộc gọi của Tạ Tiểu Tuyết. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vội càng cất lên:

-Tiểu Vy! Cậu đang làm cái gì vậy? Có chuyện không hay rồi.

-Có chuyện gì vậy. Cậu cứ bình tĩnh rồi nói. Tớ đang cho tiểu Phàm nhỏ uống sữa.

-Trời ạ! Giờ này còn uống sữa gì nữa. Chồng cậy sắp bị người ta hốt đi rồi kìa.

Nghe cô bạn thân nói, khiến cô hơi hoang mang và sừng sốt:

-Ai mà có gan lớn vậy.

-Là em gái cậu đấy chứ ai nữa. Là Hàn Mặc Linh đấy.

“Hàn Mặc Linh”, ba từ ấy như tiếng sét đánh ngang tai cô. Từ nhỏ đến lớn cái gì của cô đều bị Hàn Mặc Linh dành giật rồi cướp mất. Chả lẽ lần này cô ta muốn cướp Lục Uy Phàm thật sao. Cô điềm tĩnh nói:

-Sao có thể như vậy được?

-Hạ Tuấn Khang vừa nói cho tớ biết. Con bé đó giờ đang là thư kí mới của Lục Uy Phàm đấy.

-Tớ tin anh ấy.

-Tớ biết cậu tin anh ta nhưng mà cậu không thể tin Hàn Mặc Linh được. Ai biết cô ta sẽ dở trò gì. Cậu lên cẩn thận vẫn hơn.

-Ừm! Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

Cô định ngắt cuộc trò chuyện thì giọng Tạ Tiểu Tuyết một lần nữa vang lên:

-Đàn ông mà, ai cũng ham muốn cái mới. Đặc biệt những thứ còn non và xanh. Còn phụ nữ chúng ta ý, sau khi sinh con thì chả còn gì nữa đâu. Cậu cẩn thận, Hàn Mặc Linh chỉ mới 18 tuổi thôi đấy.

-Ừm, cậu yên tâm. Tớ sẽ giải quyết.

-Được!