Hôm nay anh về nhà rất muộn. Đến tận 23 giờ anh mới về. Bước vào phòng, thấy cô đang bế nhóc con, thằng bé thì không ngừng khóc quấy rầy cô. Anh vội cởi bỏ áo khoác, bước đến đỡ lấy con, cô liền gạt tay anh ra rồi nói:
-Hôm nay anh về muộn, chắc công ty có nhiều chuyện cần giải quyết lắm. Em thấy anh cũng có vẻ mệt mỏi, anh đi tắm nghỉ ngơi trước đi. Em tự lo cho con được.
Nhìn sắc mặt thất thần, lạnh lùng của cô khiến trong l*иg ngực anh khó chịu. Anh dứt khoát dành lấy tiểu Phàm nhỏ rồi đặt trong nôi. Cô ngạc nhiên với hành động của anh liền đứng dậy:
-Anh làm gì vậy? Con đang khóc kìa, anh không nghe thấy à?
Anh không nói không rằng, bước lên giường, đối diện với cô. Cô chỉ cao đến vai anh thôi vì vậy cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với anh. Thấy anh không trả lời, cô càng tức giận hơn. Anh thì nhìn chằm chằm cô.
-Đồ thần kinh.
Để lại cho anh một câu nói. Cô đang định bước ra nôi bế con thì bị anh kéo lại rồi ép cô nằm xuống giường. Dùng tay bóp lấy miệng cô rồi cúi đầu xuống mà hôn. Lưỡi anh càn quấy khắp khoang miệng nhỏ của cô. Cô khó chịu liền đẩy anh ra. Nhưng sức cô rất yếu, đối đầu với anh chỉ như là lấy trứng chọi đá. Sau khi hôn cô đến không thở được, anh liền buông môi cô ra hằn giọng:
-Ai lại trêu trọc em vậy?
Cô đẩy anh ra miệng không ngừng kêu la:
-Anh mau buông em ra. Con khóc kia kìa.
Anh quay mặt nhìn về chiếc nôi. Thằng con anh vẫn đang oà khóc. Liếc nó một cái, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nhóc con khiến nó im bặt.
-Giờ thì được rồi chứ?
Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn anh. Thấy cô vẫn không trả lời. Anh hằn giọng một lần nữa hỏi cô:
-Ai chọc giận em?
-Chả ai cả.
Cô hời hợt trả lời. Chưa tìm được câu trả lời như ý. Anh lại cúi xuống cưỡng hôn cô. Nụ hoin lần này mạnh mẽ hơn nhiều. Nó như muốn rút hết sức lực của cô. Lưỡi anh vờn lấy rồi trêu đùa với cái lưỡi bé nhỏ của cô. Môi anh thì mυ'ŧ chặt lấy môi cô không rời. Không thở được cô liền đẩy anh ra, miệng mấp máy:
-Lục Uy Phàm…em…không thở được.
Buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng hỏi:
-Vậy giờ nói được chưa?
Cô quay mặt đi tránh ánh mắt sắc lạnh của anh, nhỏ giọng nói:
-Hàn Mặc Linh là thư kí mới của anh?
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Chuyện này anh đâu có nói sao cô lại biết. Nhìn vẻ mặt của anh. Cô liền đẩy anh ra, lớn tiếng nói:
-Lục Uy Phàm. Anh giỏi thật đấy. Anh đã có cô chị rồi mà giờ vẫn còn muốn thêm cô em nữa sao? Anh đây là muốn thử cảm giác mới lạ đúng không? Muốn thử xem con gái trẻ non có gì đặc biệt chứ gì?
Nhìn cô vợ nhỏ đang nổi giận, anh khó hiểu. Gì mà muốn cô em? Gì mà cảm giác mới lạ? Cô nhóc nhà anh hôm nay lại bị làm sao đây? Tiếng cô quá lớn khiến tiểu Phàm nhỏ lại oà khóc. Cô định đứng dậy tiến đến chỗ con trai mình liền bị anh ôm chặt. Lấy điện thoại gọi cho quản gia:
-Bà mau lên chăm sóc cho tiểu Phàm nhỏ hộ tôi.
Chỉ một lúc sau, bà quản gia đã đi lên rồi bế tiểu Phàm nhỏ ra ngoài. Cảnh tượng Lục Uy Phàm ôm chặt Hàn Tiểu Vy ở trên giường khiến bà đỏ cả mặt mà không đam nhìn thẳng vào. Hàn Tiểu Vy thì ngượng chín cả mặt, không đam quay ra nhìn. Chỉ có Lục Uy Phàm là vẫn vậy. Khuôn mặt lạnh lùng, khi quản gia đã đi mất anh mới nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:
-Em nói nhắng nói cuội gì vậy?
Nghe anh nói, cô trừng mắt nhìn anh:
-Tôi nói đúng quá rồi chứ gì? Đàn ông các người chỉ muốn thứ mới lạ thôi chứ gì? Tôi ghét anh. Anh bỏ tôi ra.
Một từ “tôi” của cô càng khiến anh tức giận hơn. Anh cất giọng. Giọng nói lạnh lùng mang chút tức giận:
-Em nói lại lần nữa.
Cô hoảng sợ, sao giờ anh lại đáng sợ vậy chứ. Cô nói gì sai sao? Định mở miệng phản bác, cô liền bị anh hôn. Lại hôn nữa sao? Nụ hôn nồng cháy. Tay anh bắt đầu làm loạn trên người cô. Cô liền giữ tay anh lại. Anh cầm chặt cổ tay cô rồi ghim chặt lêи đỉиɦ đầu. Cô bắt đầu hoang mang. Một tay anh giữ tay cô, tay còn lại bắt đầu cửi từng cúc áo ngủ của cô. Cô muốn cựa quậy nhưng không sao cựa được. Tay thì bị anh giữ ở phía trên. Chân thì bị hai chân của anh ép chặt. Cô đây là lực bất tòng tâm rồi. Đang định ăn vạ thì nghe anh nói:
-Anh không phải thèm non trẻ hay thèm muốn cái mới. Anh đây chỉ thèm muốn “ăn” em thôi.
“Đoàng!” Như một tiếng sét ngang tai cô. Cô tròn mắt nhìn anh. Cô vẫn chưa load kịp những gì đang xảy ra. Anh cắn lên chóp mũi cô, khiến cô bừng tỉnh.
-Tập trung đi. Anh chưa ăn tối đâu.
Nghe xong câu nói này, cô biết đêm nay cô không xong rồi. Sau khi cởi bỏ những vật cản trên người. Tay anh đặt lên ngực cô rồi bóp nhẹ. Cô nhỏ giọng:
-Em mỏi tay. Anh buông tay em ra.
Lúc này anh mới buông tay cô ra, rồi bất ngờ, cô ngồi lên người anh, ôm chặt lấy cổ anh rồi hôn anh. Hành động này của cô khiến anh thật sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy cô chủ động như vậy. Môi anh nhếch nhẹ. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng rồi lại nghĩ anh đằng nào cũng là chồng mình, chủ động một chút cũng chả sao cả với lại vừa nãy thái độ cô là không đúng rồi. Cô như vậy có khác gì không tin tưởng anh, coi anh là loại người rẻ mạt đó. Thôi thì bù đắp cho anh vậy. Hôn anh xong cô liền dùng tay sờ mò thân hình anh. “A, có múi nè, thích quá!” Tuy là cô với anh không biết bao nhiêu lần thân mật nhưng đấy là lần đầu tiên cô sờ vào phía bụng của anh. Mọi ngày ôm cô chỉ nghĩ anh hơi gầy chắc không có múi đâu, giờ mới được cảm nhận. Nhìn khuôn mặt thích thú của cô, rồi hành động chọt chọt vào bụng khiến anh không khỏi buồn cười. Anh cất giọng:
-Em sờ đủ chưa? Vào việc được rồi chứ?
Lúc này cô mới ngẩn người. Anh đè cô xuống rồi thúc mạnh vào. Khiến cô đau đớn la lên:
-Aaa, Lục Uy Phàm, anh đây là muôn gϊếŧ em sao? Mau đi ra.
Bây giờ anh mới cảm thấy vừa rồi anh hơi dùng sức lên dịu dàng dỗ dành cô:
-Anh xin lỗi! Anh nhẹ nhàng lại ngay đây mà! Xin lỗi bà xã!
Dứt lời, anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng hơn. Để cô quen rồi mới tăng tốc. Đêm đó, anh hành hạ cô đến tận sáng, bao nhiêu động tác, bao nhiêu mầm mống anh đều trao tặng lại cho cô hết. Hôm sau khiến cô không thể đứng dậy đi lại được. Và anh biến thành một công cụ đi lại vô cùng tiện dụng của cô.