-Xin chào, Hàn phu nhân! Vị này chắc hẳn là nhị tiểu thư của Hàn gia, tiểu thư Hàn Mặc Linh đúng không?
Một người phụ nữ trung niên ngồi xuống chiếc bàn của hai mẹ con Vương Uyên. Trên mặt đeo khẩu trang và một chiếc kính da^ʍ, niềm nở chào hỏi họ. Vương Uyên vẫn chú ý đến vóc dáng quen thuộc này như hẳn đã từng gặp ở đâu đó rồi. Hàn Mặc Linh nhìn người phụ nữ mà nói
-Đúng vậy! Bà là người đã hẹn mẹ con tôi ra đây. Nói đi bà có chuyện gì vậy.
Tháo mắt kính ra, nhìn vào khuôn mặt hai mẹ con họ khiến cho Vương Uyên không khỏi ngạc nhiên:
-Là bà!
Người phụ nữ chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:
-Hai người không phải ngạc nhiên đâu. Nghe nói hai người cũng đang xích mích với Hàn Tiểu Vy. Còn Hàn tiêu thư đây có vẻ rất thích Lục Uy Phàm thì phải.
Bị nói đúng tim đen. Hai mẹ con họ im lặng không nói gì chỉ nghe người phụ nữ ấy nói tiếp:
-Tôi có thể giúp đỡ hai người đạt được mục đích. Vừa có thể khiến Hàn Tiểu Vy thân bại danh liệt đồng thời giúp Hàn tiểu thư đây lên làm Lục phu nhân. Thế nào? Hai người có muốn hợp tác không?
Hai mẹ con Vương Uyên vẫn có vẻ chần chừ. Hàn Mặc Linh lên tiếng:
-Chúng tôi có thể tin tưởng bà sao?
Người phụ nữ cười lớn:
-Hahaha…Tại sao lại không thể tin?
Mẹ con Vương Uyên nhìn nhau rồi gật đầu.
-Vậy chúng ta cần làm gì?
-…
Nhờ sự giúp đỡ của người phụ nữ, Hàn Mặc Linh dễ dàng trở thành thư kí mới của Lục Uy Phàm. “Quả nhiên người phụ nữ đó đáng tin cậy.” Nghĩ thầm trong đầu, Hàn Mặc Linh gõ cửa phòng làm việc của Lục Uy Phàm. Giọng anh uy nghiêm, lạnh lùng vang lên:
-Vào đi.
Một câu nói ấy thôi khiến trái tim Hàn Mặc Linh đập nhanh hơn. Hồi hộp mở cửa bước vào:
-Anh rể! Em là thư kí mới của anh. Mong anh sẽ giúp đỡ em.
Ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt sắc nét được trang điểm kĩ càng của Hàn Mặc Linh. Nhìn rồi anh lại cặm cụi làm việc:
-Với tư cách của một thư kí thì hình như cô dùng sai đại từ nhân xưng rồi.
Câu nói của Lục Uy Phàm khiến Hàn Mặc Linh khó xử. Nhìn anh, hít thở lại lấy bình tĩnh rồi nói:
-Em xin lỗi. Nếu chủ tịch có cần gì thì gọi em. Em xin phép ra ngoài trước.
Dứt lời, Hàn Mặc Linh vội vàng bước ra ngoài. Cầm điện thoại lên, nhập một dòng số vào rồi gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
-Ngày đầu đi làm sao rồi?
-Anh ấy vẫn vậy. Rất lạnh lùng thì bây giờ tôi phải làm gì mới được?
-Cô không phải lo lắng. Cứ như kế hoạch mà làm. Chiều nay gặp nhau ở quán cafe cũ, tôi giúp cô tự tin hơn.
-Được.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Quay đầu nhìn lại căn phòng của anh, Hàn Mặc Linh chỉ để lại một nụ cười bí hiểm. Vừa đến 10 giờ sáng, Lục Uy Phàm đã rời khỏi phòng làm việc. Anh vốn định làm việc ở nhà để tiện có thời gian chăm sóc Hàn Tiểu Vy và tiểu Phàm nhỏ nhưng cô không đồng ý và nói rằng còn có người giúp việc giúp đỡ cô và có quản gia Trần nữa lên anh phải đến công ty làm việc thật nghiêm túc. Nhưng thay vào đó anh lại tan làm từ rất sớm. Chỉ ở công ty đúng hai tiếng đồng hồ rồi anh lập tức trở về nhà ngay với cô. Hôm nay vẫn vậy, vừa bước vào cửa anh bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Thấy anh, Tần Nhã mỉm cười:
-Tiểu Phàm về rồi à! Vào ăn cơm thôi con. Ta đã chuẩn bị hết rồi.
Anh mặt không cảm xúc bước thẳng lên phòng. Tần Nhã nhìn theo bóng lưng anh cũng không nói gì thêm mà bước vào bếp dọn thức ăn. Mở cửa phòng bước vào, việc đầu tiên anh làm chính là tìm kiếm cô. Nhìn thấy tiểu Phàm nhỏ nằm ngủ yên ổn trong nôi, anh quay mặt tìm cô. Đi hết xung quanh căn phòng ngủ không thấy cô. Chân dài bước vội ra cửa. Vừa mở cửa thì cô ở ngay trước mặt anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, kép cô vào trong phòng rồi hằn giọng:
-Em đi đâu vậy? Sao Tần Nhã lại ở đây?
Nhìn anh, cô trả lời:
-Em xuống dưới bếp nấu ăn. Anh về sao không nói trước cho em.
Anh không để tâm lời cô nói mà chỉ hỏi:
-Sao Tần Nhã lại ở đây?
Cô lúng túng, tránh đi ánh mắt anh, nhỏ giọng nói:
-Em không biết. Tự nhiên bà ấy đến rồi nói đến thăm bé con.
Anh lạnh lùng quay mặt đi ra ngoài nhưng không quên nhắc nhở cô:
-Em đừng tiếp xúc quá nhiều với bà ta. Bà ta thật sự không đơn giản như em nghĩ đâu.
Anh đi xuống nhà, thấy Tần Nhã ngồi trên ghế, anh tiến lại gần, ngồi đối diện bà anh nói:
-Có vẻ ở Lục gia khá rảnh rỗi lên bà mới có thời gian chạy đến đây đúng không?
Tần Nhã vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng đáp:
-Ta nghe nói Tiểu Vy đã xuất viện lên muốn đến thăm con bé. Ngoài ra ta không có ý gì khác. Nếu con không thích ta sẽ rời đi ngay.
Đúng lúc này, Hạ Tuấn Khang cùng Tạ Tiểu Tuyết bước vào. Thấy tình cảnh căng thẳng, họ chỉ cúi chào Tần Nhã rồi Hạ Tuấn Khang bảo Tạ Tiểu Tuyết cầm đồ lên phòng cho Hàn Tiểu Vy, còn mình thì tiến lại ngồi cạnh Lục Uy Phàm. Tần Nhã đứng dậy, cầm lấy túi xách rồi nói:
-Nếu con đã không nói gì như vậy thì ta về trước. Chăm sóc tốt cho Tiểu Vy.
Nói rồi, ba đi mất. Hạ Tuấn Khang quay sang thấy sắc mặt không tốt của Lục Uy Phàm mà cũng hoảng sợ “hình như tới không đúng lúc rồi.” Vẻ mặt lạnh lùng như băng ấy của anh khiến Tạ Tiểu Tuyết cùng Hàn Tiểu Vy đang đi từ cầu thang xuống cũng phải hoảng sợ. Để cắt đứt bầu không khí, Hàn Tiểu Vy lên tiếng:
-Cũng muộn rồi, mọi người cùng vào ăn cơm thôi.
Anh nhìn cô, lạnh lùng lên tiếng:
-Đồ ăn trong đó không cần nữa đâu.
Cô nhìn anh, ngạc nhiên giọng hơi lạc đi:
-Đó toàn là đồ em nấu thôi mà.
Anh hơi sững người sau khi nghe cô nói, rồi không nói không rằng bước vào phòng ăn, ngồi yên vị trên bàn. Tạ Tiểu Tuyết dìu cô bước vào, Hạ Tuấn Khang cũng đi theo vào ăn.