Mê Luyến: Cảm Giác Nguy Hiểm

Chương 42: Chúng ở đâu rồi?

Ngày hôm sau, Vi Hiểu Lam thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, là giọng của người nào đó đang cằn nhằn, lẩm bẩm mắng mấy tên say xỉn.

Khi mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc tới làm cô hơi khó chịu lui về sau, đưa tay che mũi mới không cảm thấy buồn nôn. Bình thường khứu giác của cô đã rất nhạy bén, ở khoảng cách gần như vậy ngửi được hơi men quả thật không thích ứng kịp.

Bảo vệ của khu nhà tức giận đẩy con ma men bên người tới cho Vi Hiểu Lam và nói:

“Mang cái tên này vào nhà đi, hắn ta nôn một bãi ở bên ngoài rồi đấy!”

Người nọ là Lưu Hâm.

Vi Hiểu Lam vội đưa tay đỡ lấy hắn, khoảnh khắc hắn tựa vào người cô, hắn đã mất đi sự tỉnh táo, thân thể trượt xuống. Cô dùng sức ôm hắn lại, nói:

“Cảm ơn anh.”

Bảo vệ bực bội nên không thèm nói chuyện với họ, vừa đi xuống lầu vừa mắng mấy câu, chắc có lẽ phải đi dọn dẹp chỗ mà Lưu Hâm đã làm bẩn.

Vi Hiểu Lam cố gắng đỡ Lưu Hâm đang mơ mơ màng màng vào nhà, thả hắn ngả người ra sofa. Biết chắc lý do mà hắn uống nhiều như vậy là vì mình, cô đâu thể làm ngơ, huống chi trước giờ hắn luôn chăm sóc cô hết lòng.

Người đàn ông trẻ mặt mũi phờ phạc nằm dài trên ghế, ngay lúc cô định rời đi, hắn vươn tay túm lấy góc áo của cô, lí nhí gọi:

“Hiểu Lam, em đi đâu…”

“Tìm thuốc giải rượu cho anh.” Vi Hiểu Lam khựng lại, cô không thích người khác chạm vào mình lắm, vì vậy cố gắng rút tay về, nhưng Lưu Hâm giống như là kẻ chết đuối vớ được một cái phao, liều mạng giữ chặt.

“Em đừng đi… Xin em, đừng đi…”

Khóe mắt của Lưu Hâm ẩm ướt, trong lòng đau đớn như rỉ máu. Cho dù hắn biết bản thân không có khả năng lo cho cô, hắn tự nhủ phải chấp nhận sự thật ấy, nhưng khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi mà thấy trong phòng khách vắng bóng cô ngốc vẫn luôn chờ lắm, luôn ỷ lại vào hắn, hắn không chịu nổi.

Vi Hiểu Lam đứng im tại chỗ nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Hâm, không biết phải làm sao. Cô cảm động trước những gì hắn đã làm cho mình, rồi nhận ra thứ tình cảm xuất phát từ sự biết ơn ấy đâu phải tình yêu.

“Tôi không đi đâu cả, anh buông tay trước đi.” Vi Hiểu Lam ngồi xuống bên cạnh sofa, dỗ dành hắn như dỗ dành một đứa trẻ.

Trước kia hắn từng làm vậy với cô, bây giờ thì ngược lại. Lúc này Lưu Hâm đang không tỉnh táo, cho nên cũng chẳng rõ bản thân đang nói chuyện với ai, hắn hé mắt nhìn cô, rồi hé miệng thở một cách khó khăn, mệt nhọc, sau đó buông tay ra.

Vi Hiểu Lam đi pha nước ấm, tìm thuốc giải rượu rồi mang ra phòng khách, nơi Lưu Hâm vẫn đang nằm dài.

Vốn dĩ hôm nay Vi Hiểu Lam định đến tu viện cũ làm chút việc, nhưng vì Lưu Hâm về đúng lúc nên kéo dài đến tận trưa cô mới ra khỏi nhà.

Vi Hiểu Lam rời khỏi chung cư và lên taxi, trong đầu không ngừng nghĩ tới những ấm ức mà bản thân phải chịu. Đám người kia hiện tại chắc vẫn đang sống vui sống tốt ở tu viện Sam Tây nhỉ?

Nhắc đến họ, khóe môi Vi Hiểu Lam hơi cong lên, nụ cười nhạt nhẽo mà đầy châm biếm.

Bởi vì là ngày thường nên trước cửa tu viện không có nhiều người ra vào. Vi Hiểu Lam mặc một bộ váy dài đến đầu gối, khoác áo măng tô đen đi từng bước đến đó, trông thấy nơi đã lâu chưa ghé thăm, cô hít một hơi thật sâu. Cảm giác lành lạnh khi gió thổi qua khiến cô bất giác nhớ về đoạn ký ức không mấy vui vẻ ở đây.

Thấy có người đến, một nữ tu sĩ đi đến chào hỏi:

“Xin chào, xin hỏi tôi giúp gì được cho cô?”

“Tôi muốn tìm một nữ tu sĩ họ Lê, không biết có thể đi đâu tìm cô ấy?”

“Ý cô là Lê Tâm sao?”

Chắc là người nọ? Vi Hiểu Lam không nhớ tên những cô gái từng sống cùng mình ở đây, vì họ chưa bao giờ giới thiệu tên cho cô biết, cũng ít khi nào nói chuyện với cô.

Vi Hiểu Lam gật đầu, sau đó đi theo nữ tu sĩ trước mắt tiến vào trong. Phong cách kiến trúc ở nơi này là kiểu phục cổ, như một tòa tháp được xây dựng từ thời xưa. Cả tu viện được bao bọc bởi quang cảnh thiên nhiên xanh tốt, có thể ngửi được mùi cây cỏ thoang thoảng.

Ngồi ở phòng chờ, Vi Hiểu Lam cầm tách trà còn đang bốc khói lên, thổi sơ và uống một ngụm để ấm bụng. Rất nhanh, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Trông thấy Vi Hiểu Lam điềm tĩnh ngồi uống trà, người nọ hơi khựng lại, sau đó hé miệng cười duyên:

“Ôi cha Hiểu Lam đấy à? Hôm nay sao lại đến đây? Có đi cùng dì Lưu của em không?”

Giọng cô nàng ngọt ngào, thái độ thân thiện cởi mở, nhìn qua đã thấy là kiểu người tốt bụng, dễ mến. Là nhìn bên ngoài thì như vậy, còn bên trong ra sao không biết được.

Vi Hiểu Lam cũng cười ngây ngô:

“Chị Lê.”

“Lâu rồi mới thấy em ghé qua đây, Lưu Hâm đâu rồi?” Người phụ nữ ngồi xuống đối diện, vẫn luôn cười rất chân thành.

“Anh ấy bận đi làm rồi. Tôi đến để nói chuyện với chị thôi, chị có thời gian đúng không?”

“A? Em đi một mình sao?” Lê Tâm còn chưa nhận ra sự khác thường của Vi Hiểu Lam.

“Phải, đi một mình.”

Vi Hiểu Lam đặt tách trà xuống, chống cằm nhìn Lê Tâm rồi hỏi:

“Chị vẫn sống tốt nhỉ? Sau tất cả những gì chị làm?”

“Em… Em nói vậy là sao?”

Lê Tâm đang hào hứng khi gặp được Vi Hiểu Lam thì bị câu nói kia dọa cho sợ hãi. Vốn nghĩ nếu Vi Hiểu Lam ở đây thì Lưu Hâm cũng sẽ ghé qua, cô ta sẽ có cơ hội được trò chuyện cùng Lưu Hâm, nào ngờ được Vi Hiểu Lam bất ngờ tỉnh táo một cách khác thường như vậy!

“Em… Chẳng lẽ em khỏi bệnh rồi?”

“Có thể xem là vậy đi.” Vi Hiểu Lam nghiêng đầu nhìn Lê Tâm. “Tôi nhớ lúc mới đến tu viện, trên người tôi có một ít giấy tờ và trang sức, không biết chúng nó ở đâu rồi?”