Mê Luyến: Cảm Giác Nguy Hiểm

Chương 41: Chị dâu?

Mặc dù bản thân Sở Dật không còn là thành viên của Kim Xà nữa, nhưng chỉ cần anh nhờ vả, sẽ có không ít người chủ động đến bên cạnh anh, làm việc cho anh.

Ứng Thác là một trong số đó, Sở Dật từng nghĩ đến việc để một vị bác sĩ có thân thủ tốt như hắn ở lại chăm sóc và bảo vệ cho Vi Hiểu Lam, sau đó nhớ ra hắn cũng vướng bận nhiều việc ở tổ chức nên thôi. Một tuần hắn chỉ làm ở bệnh viện tư kia ba bốn buổi, thời gian còn lại phải làm nhiệm vụ.

Sau khi nhận được tin từ Sở Dật, người đàn ông bên kia hơi sốc:

“Chị dâu?”

Là chị dâu nào? Đã ba năm rồi chưa từng thấy Sở gia nhắc đến phụ nữ, hôm nay bất ngờ gọi đến bảo hắn đi bảo vệ chị dâu thì quả thật gây sốc.

Sở Dật không muốn để lộ tin tức của Vi Tuệ Văn nên chỉ có thể nói:

“Xin lỗi, tạm thời tôi chưa thể tiết lộ về thân phận của cô ấy, cậu chỉ cần bảo vệ cho cô ấy an toàn là được. Sắp tới tôi sẽ trở về Kim Xà, trong thời gian đó tôi cần cậu.”

Người bên kia đầu dây im lặng một lát rồi đáp:

“Em hiểu rồi, anh gửi địa chỉ và thông tin sơ lược của cô ấy qua cho em, em lập tức đến ngay.”

“Cảm ơn cậu.”

Sở Dật nói xong tắt máy, người cho anh mượn điếu thuốc đã đi từ lúc nào, trên vỉa hè chỉ có mình anh đứng tựa vào tường, bóng dáng cao lớn cô độc như hòa vào trong đêm tối.

Thật kỳ lạ khi tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế. Sở Dật phải công nhận thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi tìm được một nửa của đời mình, anh vốn là người máu lạnh, vì yêu mà trở nên ấm áp, vốn là một người không thích thể hiện cảm xúc, vì yêu mà nở nụ cười. Nhưng cuối cùng, cũng vì yêu mà đau khổ, dằn vặt, mệt mỏi.

Vi Hiểu Lam hiện tại đang ở trong chăn ấm nệm êm, vừa trò chuyện với Lưu Sa vừa quan sát căn phòng, thiếu đi sự tồn tại của cô - một người ngốc nghếch thích bày biện khắp nơi, phòng khách trở nên ngăn nắp gọn gàng hơn hẳn.

Lưu Sa vẫn còn chưa bình tĩnh lại sau khi biết cô đã có thể suy nghĩ và tư duy bình thường, bà cứ hỏi mãi một câu:

“Con thật sự ổn đúng không? Có đau chỗ nào không?”

“Không có ạ, dì Lưu, Lưu Hâm đâu rồi ạ?”

Từ lúc cô về đến giờ đã qua nửa tiếng, nếu Lưu Hâm ra ngoài mua gì đó ắt hẳn phải trở về rồi chứ? Buổi tối hắn rất ít khi ra ngoài!

Lưu Sa nghe nhắc đến con trai thì lòng trầm xuống:

“Nó đi uống rượu rồi.”

“Rượu?” Vi Hiểu Lam khó giấu được sự ngạc nhiên, người giữ mình như hắn, người ghét hơi men như hắn mà cũng biết đi ra ngoài nhậu nhẹt sao?

Như đọc hiểu được vẻ mặt của cô, Lưu Sa thở dài:

“Từ lúc con đi với người đàn ông kia thì Lưu Hâm đã bắt đầu uống rượu giải sầu rồi, dì mới thử liên lạc cho nó nhưng không được, yên tâm, tầm sáng nó sẽ về thôi.”

Không phải mỗi ngày con trai bà đều tụ tập cùng bạn bè, nhưng tần suất ngày càng tăng, bà còn hoài nghi nếu Vi Hiểu Lam không trở lại, có lẽ nó sẽ hoàn toàn biến chất.

Vi Hiểu Lam cảm thấy nặng lòng, cô giữ im lặng để tránh làm bà buồn thêm, chính cô đã gián tiếp hủy hoại một người con trai tốt như vậy, cô áy náy nhưng không thể vì thế mà nói yêu Lưu Hâm.

Hiện tại trong lòng Vi Hiểu Lam đang bình tĩnh lại, cô quyết định trở về tu viện Sam Tây để tìm một thứ.

Theo như lời Sở Dật nói, cô là Vi Tuệ Văn, con gái của một gia đình nhà họ Vi ở thành phố Hải Tinh. Cô ghét người đàn ông kia, nhưng anh ta lại nắm giữ rất nhiều đầu mối quan trọng về cuộc sống của cô.

Sau khi tiễn Lưu Sa về phòng, Vi Hiểu Lam rút điện thoại ra nhắn tin cho Sở Dật. Cho dù cô không muốn dính líu tới người này đi nữa thì vẫn cần anh ta cho một số việc.

“Anh có thể cho tôi biết thêm thông tin về Vi Tuệ Văn không?”

Thời điểm tin nhắn này gửi tới chỗ Sở Dật, anh đang ngồi trong một căn phòng VIP bên dưới tầng hầm của quán bar xa hoa tại Sam Tây. Người đàn ông đối diện tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy anh:

“Cậu nói đã giải nghệ, sao còn quay lại đây?”

“Tôi có việc cần làm.” Sở Dật rút điện thoại ra, cúi đầu nói: “Yên tâm, tôi sẽ không cướp thứ gì của cậu, nhưng cậu phải giúp tôi hoàn thành một chuyện.”

“Ha ha ha.” Người nọ bật cười thành tiếng, sau đó đập mạnh tay lên bàn.

Rầm.

“Đừng ra điều kiện với tôi, Dật, cậu đã không còn như trước nữa. Cậu nghĩ mình vẫn còn là cánh tay phải đắc lực của anh Kim hả?”

“Tôi không tìm tới anh Kim mà tìm cậu là vì áy náy chuyện đã rời khỏi Kim Xà, là vì… cậu.”

Sở Dật tựa lưng vào sofa, tay ấn điện thoại, không nói tiếp nữa. Tuy vậy, người đàn ông kia vẫn âm thầm hiểu, cơn giận trong lòng phai nhanh trong phút chốc. Với quan hệ của Sở Dật và đại ca của băng Kim Xà, anh hoàn toàn có thể trực tiếp quay về băng, đảm nhận vị trí dưới một người trên vạn người, nhưng anh mệt mỏi, cũng như ngại khi phải quay về cái thế giới chém gϊếŧ này.

Người đàn ông kia biết nếu Sở Dật gọi cho đại ca xin lỗi một tiếng, hắn sẽ bị Sở Dật thay thế. Mùi thuốc nồng nặc bốc lên trong không khí, người đàn ông kia tức giận thỏa hiệp:

“Biết rồi. Cậu cần bao nhiêu người thì nói trước với tôi một tiếng, không phải lúc nào cũng điều động nhân lực được đâu.”

“Ừ, trước hết, tôi cần vài khẩu súng phòng thân.” Sở Dật vừa nói vừa nhắn tin trả lời Vi Hiểu Lam.

“Mai sẽ gửi đến chỗ cậu.”

Sở Dật nghe xong hơi gật đầu, sau đó trước khi đứng lên, anh buông ra hai chữ:

“Cảm ơn.”

Thân hình của người đàn ông hơi chấn động, bật cười ha hả:

“Sở gia mà cũng biết nói cảm ơn với người khác kia à? Hiếm thấy lắm đấy!”

Xem ra hắn đã hiểu lầm rồi, Sở Dật thật sự không muốn quay về giới hắc đạo. Chỉ cần có thể bắt được Lý Phúc Thành thì vị trí bên cạnh đại ca Kim Xà sẽ thuộc về hắn mãi mãi.

Sở Dật rời khỏi quán bar, một mình đứng hứng gió lạnh. Anh nhấn nút gửi tin nhắn đi, nhưng rất lâu rất lâu sau đó cũng không thấy Vi Hiểu Lam trả lời.