Tuy không hề nói huỵch toẹt ra, nhưng Lê Tâm vẫn hiểu cô đang ám chỉ cái gì. Từ lúc Vi Hiểu Lam vừa đến đây đã bị nhắm trúng, bởi vì vấn đề trí óc không được bình thường, cô trở thành thú vui cũng như trò tiêu khiển cho một vài người khác.
Trên thế giới này đáng sợ nhất là lòng người, người tốt tồn tại song song với người xấu nhưng tỏ ra mình rất tốt. Giống như cô gái trước mắt, ngoài mặt chính là bồ tát sống, được cả tu viện yêu mến, nhưng trong lòng lại tham lam, đốn mạt vô cùng. Bởi vì Vi Hiểu Lam bị khiếm khuyết về nhận thức mà bị cô ta cướp đi rất nhiều thứ quan trọng.
Đến tận lúc này, Lê Tâm vẫn chưa chịu nhận lỗi, cô ta lắc đầu, giả vờ bình tĩnh:
“Chị không hiểu em đang nói gì cả.”
Thực chất, lòng bàn tay cô ta đang toát mồ hôi, tim cũng đập cực kỳ nhanh. Trước đây chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Vi Hiểu Lam sẽ có một ngày nhớ ra những thứ kia và quay lại tìm, vì họ cho rằng cô bị thần kinh!
Vi Hiểu Lam lười phải đôi co với loại người này, cô nói:
“Tôi đã hỏi chị, điểm mặt gọi tên chị, thì có nghĩa là tôi nhớ được hết những chuyện mà chị từng làm. Nhưng tôi sẽ không truy cứu, ác giả ác báo, đến lúc nào đó chị sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự giả tạo của bản thân. Tôi đến để tìm lại một thứ, trong số những món trang sức trên người tôi có một chiếc vòng tay bằng bạc, chị bán đi đâu rồi?”
Vi Hiểu Lam không nhớ nổi những chuyện rất lâu về trước, nhưng cô biết vòng tay kia là thứ chứng minh cho thân phật của cô, nó dường như đã theo cô rất rất lâu rồi.
Khoảng thời gian cô từng sống ở đây quả thật không khác gì địa ngục. Ba năm trước, Lê Tâm lén lút cùng một người bạn giấu hết những thứ quý giá trên người cô rồi nói là chúng không quan trọng, làm cho cô quên mất bản thân từng sở hữu chúng.
Thậm chí không ít lần, Vi Hiểu Lam bị họ bắt làm việc nặng, họ liên tục bắt nạt cô, đánh cô, mắng cô, chà đạp lên tự tôn của cô. Toàn bộ những ký ức đó đã một lần nữa sống dậy trong đại não, cô hít sâu một hơi dằn xuống cơn giận, chỉ thấy cả người Lê Tâm phát run:
“Chị thật sự không biết gì cả, em có nhầm lẫn gì không?”
Vi Hiểu Lam đứng lên, đi vòng về phía sau của Lê Tâm trong khi cô ta cứ ngồi im trên ghế. Tay cô đặt lên vai của Lê Tâm, nhẹ nhàng vỗ về:
“Nếu chị không trả vòng tay lại cho tôi, tôi sẽ khiến chị thân bại danh liệt đấy.”
Cả người Lê Tâm lạnh toát, cô ta không tin Vi Hiểu Lam có khả năng này, vì vậy dằn xuống sự sợ hãi mà nói:
“Tùy em, chị không làm điều gì sai trái cả.”
“Chị rất mạnh miệng nhỉ?” Vi Hiểu Lam ở bên tai chị ta thủ thỉ: “Vậy nếu chuyện chị dan díu với chồng của người khác bị lộ thì sao? Tôi tin rằng trong điện thoại đối phương ít nhiều sẽ lưu lại dấu vết.”
Sắc mặt Lê Tâm lập tức trắng bệch như tờ giấy, cô ta lắp bắp nói:
“Không, không thể nào!”
Tại sao lại bị phát hiện? Chẳng lẽ Vi Hiểu Lam theo dõi cô ta sao? Vào giờ phút ấy, Lê Tâm đã mất hết khả năng giữ bình tĩnh!
Vi Hiểu Lam từng nhìn thấy Lê Tâm qua lại có chút thân mật với một người đàn ông lạ mặt, ông ta đưa vợ đến cúng kiến và tịnh tâm, sau đó tặng quà cho Lê Tâm vài lần. Cô cũng không có bằng chứng gì, chỉ là hoài nghi, nhưng nhìn thái độ của người này thì mọi chuyện đã rõ rồi, quả thật quá đê tiện.
Vi Hiểu Lam ghét bỏ nói:
“Chị sống vô liêm sỉ như vậy, thật sự làm ô uế tu viện Sam Tây!”
“Chờ một chút, Hiểu Lam, chị sẽ cho em địa chỉ mà chị bán chiếc vòng tay kia, xin em đừng nói chuyện ấy cho ai biết!” Lê Tâm chụp lấy tay Vi Hiểu Lam mà cầu xin, hai mắt long lanh đáng thương. “Chị cũng chỉ lỡ dại, là người đàn ông kia dụ dỗ chị!”
Vi Hiểu Lam hất tay ra, nhíu mày nói:
“Tôi không quan tâm chuyện của chị, đưa địa chỉ cho tôi đi.”
Thấy cô không tiếp tục nhắc đến vấn đề kia nữa, Lê Tâm mừng rỡ vội vàng rút điện thoại ra bấm địa chỉ rồi đưa cho Vi Hiểu Lam xem:
“Đây, là ở chỗ này. Nhưng chị đã bán chiếc vòng kia lâu lắm rồi, chỉ sợ không tìm được nữa…”
Vi Hiểu Lam lấy được thứ mình cần xong liền rời khỏi đó, cũng chẳng quan tâm đến Lê Tâm sẽ sống thế nào.
Thấy người đã đi rồi, Lê Tâm thở phào nhẹ nhõm, hai chân run lẩy bẩy đứng lên đi về phía cửa. Cứ ngỡ mọi chuyện như vậy là xong, nào ngờ một giọng nói vang lên bên cạnh dọa Lê Tâm chết cứng:
“Những gì em nghe thấy là thật sao?”
Một nữ tu sĩ khác khó tin nhìn về phía Lê Tâm, trên tay vẫn còn cầm một chút hoa quả vừa cắt. Ban nãy Vi Hiểu Lam và Lê Tâm ngồi ở phòng khách nói chuyện mà không chút phòng bị, có người nghe thấy cũng rất bình thường.
Lê Tâm cảm giác như sét đánh ngang tai, thừ người ra không nói được câu nào.
Tất cả những việc mà Lê Tâm làm đều đã phạm trọng tội, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi tu viện, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm pháp lý vì ăn cắp đồ của người khác, còn nɠɵạı ŧìиɧ với người có vợ con!
Từ lúc họ bắt đầu nói về chuyện trang sức thì Vi Hiểu Lam liền phát hiện bên ngoài có người, sự nhạy bén này đến từ đâu cô cũng không rõ. Mà chuyện ở tu viện xử lý Lê Tâm thế nào cô không có thời gian quan tâm.
Rời khỏi nơi quái quỷ kia, Vi Hiểu Lam tìm đến tiệm cầm đồ mà Lê Tâm cho địa chỉ. Nơi này không lớn lắm, xập xệ và cũ nát như sắp giải thể đến nơi.
Mất khoảng hai tiếng hơn, chủ tiệm mới tìm lại được hồ sơ của chiếc vòng tay mà Vi Hiểu Lam cần.