Nơi đó đã cứng hết cỡ, còn giật lên một chút như thể kháng nghị Sở Dật quá mức chậm chạp. Thằng em của anh hừng hực khí thế muốn xông tới, anh lại rề rà quan sát biểu cảm chìm đắm trên khuôn mặt Vi Hiểu Lam.
Qua chừng mười giây, Sở Dật mới nhích người đến gần, kéo căng hai chân của cô ra. Phân thân thô to trực tiếp cắm vào trong **** ***** nhỏ hẹp, có được sự bôi trơn từ mật dịch, anh cảm giác lần này tiến vào cực kỳ dễ dàng.
“A…” Vi Hiểu Lam ngửa đầu phát ra tiếng kêu khẽ, cô không cách nào chống cự được trước sức hấp dẫn của người đàn ông này.
Sở Dật bắt đầu một trận quất đánh điên cuồng vào trong cơ thể cô, dùng hạ thân đâm cho cô khóc kêu không ngừng. Kỹ thuật của anh đều được tích lũy qua nhiều lần cùng cô lăn giường và phim ảnh, thực tế hơi khác so với những gì anh xem được, tuy nhiên, làm qua liền hiểu, bản năng của đàn ông vẫn còn đây.
Anh đưa tay siết chặt hai bờ mông căng tròn của Vi Hiểu Lam, âm thanh cơ thể va chạm liên tiếp vang lên trong phòng kín, kèm theo đó là tiếng rên khẽ khàng, vỡ vụn của cô.
Hai người triền miên dính sát vào nhau, Sở Dật thân hình cao lớn, đè ép khiến Vi Hiểu Lam không cách nào chịu nổi. Vài lần cắm sâu vào tận cùng, anh thậm chí cảm nhận được đỉnh đầu của nơi đó đã chạm vào đến điểm cuối. Cô cong người, tay siết chặt cổ anh, chân cũng không khống chế được mà vòng qua hông anh.
“Ưm…” Vi Hiểu Lam thấp giọng kêu anh. “Dật, căng quá…”
Sở Dật sợ cô đau, vội vàng thối lui một chút, sau đó chậm rãi ma sát để cô thích ứng với kích cỡ của mình. Khóe mắt cô bây giờ long lanh ánh nước, bị tìиɧ ɖu͙© nhấn chìm mà không còn kiểm soát được biểu cảm trên mặt.
Đầu mày, khóe mắt, bờ môi, tất cả đều đang thể hiện sự thoải mái khi được anh tận tình săn sóc. Sở Dật đổ mồ hôi lưng, kiềm chế không làm quá mạnh, dùng hết bản sự để phục vụ cô.
Khi anh lật người Vi Hiểu Lam để cô nằm úp sấp xuống và áp tới, cô nắm chặt ga giường, lớn tiếng hô:
“A! Không… chờ một chút…”
Cô đột nhiên phát ra tiếng to như vậy, phòng bên cạnh chắc chắn sẽ nghe được, vậy mà Sở Dật không hề ngại ngùng, hì hục cày cấy trên cơ thể cô. Được bao bọc bảo sự ấm áp, mềm mại, ẩm ướt, toàn thân anh như thả lỏng.
Buổi tối anh còn ra ngoài chiến đấu cùng người khác, tay nhuốm máu, vậy mà bây giờ anh có thể ở trên giường lăn lộn với cô, quả thật là tinh thần thép.
Vi Hiểu Lam khàn cả giọng vì kêu khóc quá nhiều, nước mắt sung sướиɠ rơi xuống bên gò má, cô cong mông chịu đựng từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ đánh úp tới. Mông bị va chạm nảy lên từng hồi, Sở Dật hai mắt mở to nhìn những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô, hơi thở gấp gáp.
Anh liên tục đâm tới trước như muốn xỏ xuyên qua cơ thể mảnh mai của Vi Hiểu Lam, chín nông một sâu, mang đến cực hạn kɧoáı ©ảʍ.
Mỗi một lỗ chân lông trên người Vi Hiểu Lam đều đang mở ra, đón nhận nhiệt độ nóng bỏng từ trên thân anh truyền tới. Cô biết việc Sở Dật cởϊ qυầи áo mình như vậy là không tốt, nhưng anh nói họ bây giờ đã kết hôn, chuyện này rất bình thường, cho nên cô không hề phản kháng nữa.
Vi Hiểu Lam hít mũi, đột nhiên, cả người cô run lên, nơi đó co thắt một cách dữ dội. Từ sâu trong cơ thể, một dòng nước ấm xông ra, hai chân cô khép chặt lại, kêu rên:
“Không, dừng, dừng lại… A, a…”
Lúc này, Sở Dật biết cô đã đến giới hạn, anh chậm rãi ma sát thêm một lát, chờ cho cô bình tĩnh lại. Chừng mười giây sau, khi phát hiện Vi Hiểu Lam không còn run rẩy nữa, Sở Dật đè chặt hai tay cô xuống, mạnh mẽ ra vào.
Âm thanh va chạm so với vừa rồi còn to và dồn dập hơn, Vi Hiểu Lam thở dốc liên tục, cựa quậy muốn tránh đi. Nơi đó không ngừng căng ra, bị vật to lớn kia chèn ép, cho dù cô mới lêи đỉиɦ cũng vẫn thấy khó mà tiếp nhận.
“Dật, tha, tha cho em…”
“Sắp rồi!” Anh cắn lên vai của Vi HIểu Lam, từ phía sau hung hãn đè ép. Hai cánh hoa bị mật dịch thấm ướt, run rẩy không ngừng.
Vi Hiểu Lam nghĩ mình sẽ ngất mất, chỉ có thể phát ra âm thanh rêи ɾỉ vụn vặt.
Không biết qua bao lâu, Sở Dật thỏa mãn phát ra một tiếng thở gấp, sau đó liên tiếp đυ.ng mạnh và thả lỏng thân mình. Anh hít sâu, bàn tay thon dài hữu lực tóm chặt eo nhỏ của cô, hai cơ thể dán sát vào nhau không một khe hở.
Sau khi xử lý qua loa, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chính xác hơn thì Vi Hiểu Lam rửa sạch vết bẩn trên người xong liền được anh ôm về giường, cô mệt mỏi không thể nâng mí mắt lên, ngoẹo đầu lập tức phát ra tiếng thở đều đặn.
Chuyến đi lần này không có chút tác dụng gì, Vi Hiểu Lam vẫn ngờ nghệch như cũ.
Hai ngày sau, Sở Dật vì an toàn của vợ mà rời khỏi thành phố Hải Tinh. Đúng lúc họ vừa trở về biệt thự, anh nhận được tin tình báo từ Ứng Thác. Giọng hắn mang theo phẫn nộ:
“Tôi vừa nhận được tin thằng khốn kia đầu quân vào Ám Dực, cậu cẩn trọng!”
Sắc mặt của Sở Dật trầm xuống, anh hỏi:
“Hắn ta? Ám Dực không sợ bị cắn ngược sao?”
Một kẻ đã từng phản bội đồng đội như Lý Phúc Thành không đáng để bất kỳ tổ chức nào thu nhận, nhưng bởi vì Ám Dực có thù với Sở Dật, cho nên họ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sở Dật ra ngoài sân, theo thói quen định rút một điếu thuốc ra hút, sau đó mới phát hiện anh đã vứt cả bao thuốc đi rồi, tay hơi khựng lại, anh nói với Ứng Thác:
“Tôi có việc phải làm, cậu chủ động đến đây chữa trị cho Hiểu Lam giúp tôi được không?”
Bây giờ tình hình có chút mất kiểm soát, Sở Dật cần quay về Kim Xà để thu gom lực lượng, nếu không, một mình anh khó mà trả thù được. Đặc biệt là Ám Dực đang muốn trừ khử anh.
Bên kia điện thoại phát ra tiếng cười khẽ:
“Được chứ, tôi cũng đang định như thế.”
“Cậu cũng cẩn thận.” Sở Dật dặn dò.
Mặc dù Ứng Thác hành tung bí cảnh, không thường xuất hiện khi làm nhiệm vụ đồng đội và ít ai biết hắn thuộc tổ chức sát thủ Kim Xà, nhưng Lý Phúc Thành có khả năng đã nắm bắt được chút thông tin về hắn. Ứng Thác biết rõ, ừm một tiếng.
Lát sau, Sở Dật tắt máy trở về phòng. Vi Hiểu Lam đang ngồi xem một đoạn clip ngắn dạy cách đan len, thấy anh bước tới, cô tắt vội đi rồi hỏi:
“Có thể gọi điện thoại cho dì Lưu của em không?”
Đã nhiều ngày rồi, cô rất nhớ họ!
Sở Dật bất chợt nhớ đến Lưu Hâm, anh gật đầu, liên hệ với Lưu Sa rồi đưa điện thoại cho Vi Hiểu Lam. Vào cái đêm anh đưa cô về thành phố Hải Tinh, Lưu Hâm từng liên lạc và hỏi thăm tình hình, anh cũng đập tan ý nghĩ muốn đưa Hiểu Lam trở về của hắn ta bằng một câu hỏi:
“Ngay cả việc cướp cô ấy về từ tay tôi cậu cũng không làm được, vậy định bảo vệ cô ấy thế nào?”
Thực chất Lưu Hâm có quá nhiều gánh nặng trong cuộc sống, hắn làm gì dư thời gian để săn sóc một cô gái ngốc nghếch luôn quên trước quên sau như Hiểu Lam? Câu nói kia gần như là trí mạng, hắn nghẹn họng, không cách nào đáp lời.